Thursday, July 16, 2015

NHÀ ÔNG ĐỆ NHẤT TỔNG THỐNG MỸ


ớng Tổng Tư Lệnh Washington ra lệnh phá băng, vượt sông Delaware


NHÀ ÔNG ĐỆ NHẤT TỔNG THỐNG MỸ

ANNE KHÁNH-VÂN

bài số 3419-122879vb4250215 - Vietbao Daily News
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ. Cô hiện là một Giám Đốc trong ban điều hành Mount Vernon, di sản của vị Đệ nhất Tổng Thống Hoa Kỳ George Washington, tại Alexandria, Virginia. Với 600 nhân viên, Mount Vernon mỗi năm đón hàng triệu du khách.

***

Thành phố tôi sống có con sông Potomac uốn theo, có bến tàu, có khu phố cổ Old Town Alexandria, một trong những thành phố cổ nhất của nước Mỹ... Mỗi năm có hàng triệu du khách lui tới viếng thăm, bất kể trời ở phố cổ nắng ráo hay mưa tuyết.

Khi tôi mua nhà và dọn từ phía Tây Bắc sang phía Đông Nam của Alexandria, điều đầu tiên tôi "khoe" với gia đình là, "Con về làm hàng xóm của ngài Đệ Nhất Tổng Thống của Mỹ rồi." Tôi chỉ nói đùa cho vui vì trên đường về nhà có những bảng hướng dẫn đến nhà của vị Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ - George Washington's Mount Vernon. Ba má Hai Lúa của tôi khi đó chưa sang Mỹ. Họ đã lấy làm thích thú và mong sớm có dịp đến tận nơi tham quan... Vậy rồi, ngày tháng cứ trôi, tôi ở Alexandria đã gần 15 năm, cách nhà của ngài Tổng Thống George Washington chỉ 5, 7 phút lái xe, mà vẫn chưa một lần bước vào. Ở Mỹ lâu chưa hẵn đã biết cần đủ lịch sử của nước Mỹ, nhất là chuyện về người cha của đất nước này.

Duyên Mệnh Đẩy Đưa...

Và hè vừa rồi, một vài công ty trong cùng thương vụ đã rủ tôi sang làm việc. Sau khi thận trọng so sánh mọi thứ, tôi chọn nơi tốt nhất và ký thư nhận lời. Công ty mới này sẽ hơi xa hơn nơi tôi hiện làm việc, nhưng sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Ăn tiệc từ giã với mọi người trong công ty cũ xong, chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu công việc mới thì... được bên nhà của ngài Đệ Nhất Tổng Thống tiếp xúc. Tôi thật lòng cho họ biết rằng tôi vừa nhận lời làm việc với một công ty mới. Họ vẫn yêu cầu tôi đến gặp mặt để chuyện trò thêm. Tôi muốn khám phá cơ hội có vẻ hiếm có này và nhận lời đến gặp người tổng quản tài chính (Controller) và tổng giám đốc tài chính (CFO).

Đi..."phỏng vấn" chỗ này có hơi "khác". Đây là lần đầu tiên trong đời tôi vào nhà của ông Đệ Nhất Tổng Thống Mỹ. Trước khi cuộc "phỏng vấn" bắt đầu, tôi được đưa đi vòng quanh tư dinh của ngài Tổng Thống. Tôi đi từ vườn hoa trên (upper garden), qua vườn hoa dưới (lower garden), rồi xuống vườn rau cây trái (fruit garden and nursery). Đi ngang qua những khu nông trại với thảm có rộng thênh thang với các chú cừu, ngựa, bò, heo đang nằm phơi nắng. Trời tháng 8, vòng vòng ngoài trời gần một tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con thì được đưa vào bên trong.

Ford Orientation Center là nơi đầu tiên du khách bước vào, sau quầy lấy vé. Vào trong khoảng hai mươi bước thì sẽ thấy tượng gia đình ngài George Washington. Tôi ngừng lại 30 mươi giây, xin được bắt tay tượng ngài rồi đi tiếp.
Gia đình ngài Washington

Donald W. Reynolds Museum and Education Center là nơi trưng bày khá nhiều chứng vật về cuộc đời của ngài Tổng Thống, tiếp theo là lịch sử của nơi đây - tư dinh Mount Vernon của ngài, và sự phát triển của Mount Vernon Ladies' Association trong công cuộc bảo toàn, phục hồi và quản lý sản nghiệp của Đệ Nhất Tổng Thống của nước Mỹ trong 160 năm qua.

Trong suốt thời gian "phỏng vấn", khác với thông lệ, tôi nghe và quan sát nhiều hơn là nói. Mỗi bước tôi đi qua, mỗi hình ảnh tôi nhìn thấy, được theo kèm bởi những lời kể với nhiều chi tiết và với cả một tấm lòng. Tôi cảm giác mình như một vị khách quý được trân trọng mời đến tư dinh ngài Tổng Thống hơn là một người đi phỏng vấn cho một công việc. Đó là khẩu hiệu của Mount Vernon, "Mỗi vị khách đến thăm nơi đây sẽ được trân trọng và thân thiện đón tiếp như một vị khách quý của Tổng Thống George Washington và phu nhân Martha Washington."

Hơn sáu trăm nhân viên, bốn trăm thiện nguyện viên và đón nhận hơn triệu quan khách hàng năm, tinh thần và thái độ làm việc của từng nhân viên, cho từng sự kiện từ nhỏ đến lớn, luôn thể hiện truyền thống của Mount Vernon hơn 250 năm trước.

Sau hơn một tiếng dạo quanh, chúng tôi trở về tòa nhà nơi có văn phòng của bộ phận quản lý tài chính. Chúng tôi chuyện trò vào chi tiết của công việc, khả năng và phẩm cách của nhân vật bộ phận quản lý tài chính đang cần và tuyển chọn. Họ cần nhiều đổi mới. Người tổng quản tài chính kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi bằng những lý lẽ rất tích cực và thuyết phục, "Sẽ không có nơi làm việc nào khác giống nơi đây. Mỗi ngày đến làm việc, cô sẽ cảm thấy rất đặc biệt." Anh ta nói đúng. Đệ Nhất Tổng Thống Mỹ thì chỉ có một. Mảnh đất nơi ngài nhận làm quê hương và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của ngài cũng chỉ có một. Sẽ không thể có nơi làm việc thứ hai nào khác giống được nơi đây. Tôi cảm ơn cho những đặc biệt mình đã được nhận và tiếp đón trong gần hai giờ đồng hồ vừa qua và xin cho một đêm để suy nghĩ...

Tôi ra về trong lòng vô cùng vui thú. Tôi không thật sự đi phỏng vấn cho việc vì tôi không biết họ đang tuyển nhân viên để nộp đơn xin; tôi đến gặp các vị này với mục đích gặp gỡ ngoại giao là chính vì tôi đã nhận việc với nơi khác, nhưng tôi đã được họ "chấm" và khéo léo mời làm việc. Một cái lời ngoài sự chờ đợi khác nữa là nếu làm việc ở đây, tôi sẽ chỉ lái xe năm ba phút là về ngay đến nhà. Không phải vật lộn với giao thông đông nghịt ngoài kia, 25, 30 dặm mỗi chiều. Quang cảnh trên đường lại thật đẹp, tôi chỉ tà tà mà đi. Nhận và được nhận đến đây làm việc sẽ có được một số điều đặc biệt, tuy nhiên sẽ phải chấp nhận mất đi hoặc có ít lại một số phúc lợi mà những tổ chức làm việc phi lợi nhuận (Not for-profits organizations) không có tài lực để đáp ứng. Trong 15 năm qua, tôi chỉ làm việc cho các công ty tư nhân - hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ, cơ quan viện trợ quốc tế Hoa Kỳ...v v. Tôi chưa hề nghĩ tới việc chuyển sang làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận, hay với các cơ quan của chính phủ.

Công ty tôi mới nhận lời sang làm việc cũng là một công ty tư nhân. Họ chấp nhận tiếp tục cho tôi 7 tuần nghỉ hàng năm dù tôi chưa có thâm niên với chỗ của họ. Họ cũng hứa sẽ chia với tôi từ 15 đến 22% tiền thưởng mỗi năm. Sở dĩ tôi chọn và nhận lời sang làm việc với công ty này vì họ có thỏa thuận rộng rãi nhất. Bây giờ, nếu chọn gia nhập gia đình ngài George Washington, tôi phải tìm lời giải thích và xin rút lại chữ ký nhận lời. Khó nghĩ và khó làm quá vì người ta lại vừa hỏi tôi muốn máy laptop và smart-phone hiệu gì; họ cũng vừa cho tôi xem mẫu danh thiếp vừa mới in cho tôi...

Tôi bắt chước mấy người bên nhà Mount Vernon - khi bị kẹt thì mở sách lịch sử... tìm hiểu tham khảo xem ngài George Washington thường cư xử và đối phó thế nào trong những hoàn cảnh khó khăn.

Trận chiến dành độc lập

Giữa năm 1775, ngài George Washington được quốc hội chuẩn y và giao trọng trách chỉ huy trưởng toàn quân đội Mỹ, gồm trừ bị, kỵ binh, pháo binh toàn quốc từ Bắc chí Nam, từ Maine xuống tận South Georgia. Cuối năm ngài cho quân về quê ăn Tết. Đầu năm 1776, vì không có tiền trả lương cho lính cả mấy năm trời nên ăn Tết xong lính ở nhà luôn, không ai trở lại đơn vị - ngài George Washington từ Đại tướng tư lệnh quân đội Mỹ đột nhiên trở thành Đại tướng..."Không" quân.

Đã rất nhiều lần lính bỏ ngũ, tướng quân bỏ nhiệm sở, có tướng (Benedict Arnold) trở thành phản tướng, nhưng có Thomas Paine ở cạnh là một Nguyễn Trãi của Bình Ngô Đại Cáo, ông đã dùng những lời thống thiết nhất để các tướng lãnh phải đọc trước hàng quân trong đêm lạnh Giáng Sinh 1776 và tạo nên tác phẩm tuyệt vời, "Lúc Nguy Khốn" (The Crisis). Tác phẩm này đã chấn chỉnh được đoàn quân thuộc địa (Colonial US Army) và đem tới chiến thắng Trenton mở màn cho những thành công quân sự tiếp theo mà trận chiến cuối cùng là Yorktown Battlefield 1781.

Ngày 20 tháng 9, năm 1781, sau khi diện kiến tướng quân Rochambeau và gặp lại người bạn vong niên thân thiết nhất, Marquis De Lafayette, tại Fredericksburg, Virginia, biết rằng giờ quyết định cho trận cuối cùng với quân đội hùng mạnh của Lord Cornwallis đã đến, Tướng Washington ban hành Quân Lệnh tổng tấn công (General Orders).

Ngày 19 tháng 10, 1781, sau những cuộc liên tiếp tấn công từ biển vào, và từ miền bắc Virginia xuống dọc Hwy 17, đại quân của đế quốc Anh bị dồn chặt trong vùng sông nước Yorktown; gần một tháng đối diện với những trận chọc thủng tứ bề và kết hợp thông minh, rất đúng lúc của quân đội Pháp, cùng quân Thuộc Địa, dân quân địa phương và các hạm đội tàu chiến của Pháp dàn ngang cửa biển Cheasapeak, tướng Cornwallis đã sức cùng lực tận, với 26,000 quân. Anh Quốc đầu hàng và rút.

Hòa ước Paris (Treaty of Paris 1781): Cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vào tháng 4 năm 1782, và tiếp tục trong suốt mùa hè. Đại diện cho Hoa Kỳ gồm Benjamin Franklin, John Jay, Henry Laurens, và John Adams. Bên phía nước Anh có David Hartley và Richard Oswald. Hòa ước được ký kết tại Paris trong khách sạn d'York (địa chỉ hiện nay tại 56 Rue Jacob) vào ngày 3 tháng 9 năm 1783, chữ ký của Adams, Franklin, Jay, va Hartley.

Nước Mỹ đã giành được độc lập. Washington chính thức chia tay quân đội của mình và ngày 23 tháng 12 năm 1783, ông từ chức Tổng Tư Lệnh quân đội và trở về nhà, Mount Vernon, chăm nom trang trại và sản nghiệp của gia đình bị bỏ lơ sau nhiều năm tháng. Cuộc chiến tranh dành độc lập đã đem lại nhiều tốn kém to lớn cho gia đình Washington với cả một cơ ngơi bị lãng quên. Bốn năm trôi qua, George Washington đã cố gắng để thực hiện niềm ước mơ nối lại cuộc sống như một nhà trồng tỉa, chăn nuôi, một nhà nấu rượu.

*

Năm ngoái, khi làm thiện nguyện khai thuế cho cư dân của Fairfax county, thuộc chương trình VITA của sở thuế IRS, tôi có làm thuế cho một cô gái trẻ vùng Alexandria. Khi xem qua giấy tờ, tôi thấy cô làm việc ở Mount Vernon Ladies' Association (MVLA). Tại sao lại Ladies' Association? Một tổ chức của các Bà ở Mount Vernon? Thú thật là tôi không mấy giỏi lịch sử. Lúc ấy tôi không biết Mount Vernon Ladies' Association có liên hệ đến tư dinh ngài Tổng Thống George Washington nên hỏi thăm cô bé chỗ đó là chỗ nào, có những loại công việc gì…

Cô bé kể tôi nghe rằng cô làm việc trong quầy hàng lưu niệm của Mount Vernon "Nhà của Tổng Thống George Washington đó chị. Vào ngày lễ Presidents' Day, mọi người được vào tham quan miễn phí không cần mua vé. Ngày đó chị mà được nghỉ làm thì hãy đến chơi. Chị sẽ gặp em ở mấy gian hàng bán đồ lưu niệm. Quà lưu niệm ở đó sẽ không tìm thấy ở nơi đâu khác. Nhà hàng ở đó cũng rất ngon." Ồ, thì ra chính là chỗ mà tôi đã nhiều lần muốn vào tham quan!
Mùa thu hoạch

Chẳng lẽ, cuộc gặp gỡ và chuyện trò của tôi với cô bé hôm ấy là điềm báo trước tôi sẽ vào trong ấy... làm việc?

Tiền đôi lúc cũng quan trọng. Bớt đi 20% tiền thưởng, 2 tuần nghỉ và một vài thứ khác mỗi năm cộng lại không phải ít. Với số tiền đó, tôi có thể trả cho một chương trình học cao học. Không biết tôi có đã nghe ra lời hiệu triệu của nhân sĩ Thomas Paine của tướng George Washington từ xa thẳm nơi đâu hay không nhưng tôi đã được thuyết phục.

Tôi tin mỗi sự việc diễn ra có lý do thâm sâu và thiêng liêng của nó.

Gia Nhập Hàng Ngũ...

Tôi "gia nhập đội quân của Đại tướng George Washington" (có lương) vào đúng lúc bận rộn nhất của năm. Người ta thường nghĩ làm việc ở cơ quan chính phủ hoặc những tổ chức phi lợi nhuận sẽ nhàn hơn làm việc ở những công ty tư nhân. Nhưng qua những gì tôi nhìn thấy ngay tuần lễ đầu tiên đến George Washington Mount Vernon (GWMV) thì không hoàn toàn như vậy.

Tôi bắt đầu ngày làm việc của mình lúc 8:30 sáng và không rời văn phòng trước 7 giờ tối, có khi 8 giờ, và có nhiều hôm mãi đến 9 giờ. Khi tôi về, người tổng quản tài chính (Controller) và tổng giám đốc tài chính (CFO) có khi vẫn còn ở lại làm việc. Tôi vừa học việc mới, vừa phụ với hai vị chủ trì của bộ phận tài chính này soạn phần ngân sách của năm mới cho gần 20 bộ phận.

Vào tháng 10 hàng năm, sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng nhất của năm. Tất cả các mệnh-phụ (Lady Regent của Mount Vernon Ladies' Association) từ các tiểu bang sẽ tụ về Mount Vernon. Các Mệnh-phụ sẽ xem xét thật kỹ ngân sách đề ra của từng bộ phận. Đó là những con số, những biểu đồ, những giải thích mà bộ phận tài chính chúng tôi đã cùng với những bộ phận trong MVLA chuẩn bị từ hai ba tháng trước.

Đối với Tổng Thống George Washington, một tướng giỏi chưa hẵn phải là bách chiến bách thắng mà là biết dè xẻn được sức lực và tài lực của dân và quân; phải bảo toàn lực lượng để đạt đến chiến thắng trận cuối cùng, hoàn thành mục tiêu. Theo tinh thần đó, các Mệnh-phụ rất nghiêm ngặt trong việc xét duyệt ngân sách cho từng bộ phận dù các Mệnh-phụ này có thể dễ dàng ký một ngân phiếu một vài triệu tiền cá nhân góp vào vốn liếng cho MVLA nếu cần. Khi xem xét ngân sách để duyệt, họ sẽ đặt nhiều câu hỏi. Quản thủ của từng bộ phận sẽ có cơ hội "được" giải thích cho những đòi hỏi hay đề nghị của họ, những sáng kiến mới cần ngân sách. Họ sẽ phải thuyết phục các Mệnh-phụ là họ sẽ làm việc tốt ra sao, có kết quả thực tế thế nào cho số ngân sách được cung cấp đó.

Tôi được... chuẩn bị tinh thần về chi tiết và diễn tiến của những cuộc họp này từ mấy tháng trước. Càng gần ngày bắt đầu cuộc họp hội đồng quản trị thì sự căng thẳng càng tăng. Ban quản trị ở lại làm việc tới 9, 10 giờ tối. Họ bắt đầu mọi cuộc đối thoại bằng, "Các Mệnh-phụ sắp đến rồi..." "Phải làm mọi thứ thật hay để giới thiệu..." "Phải chắc chắn là các Mệnh-phụ sẽ hài lòng..." Tôi càng thêm tò mò không biết các Mệnh-phụ này là những ai, người trông ra sao, tính cách thế nào mà sao mọi nhân viên của họ đều có vẻ rất kính trọng và... "xếp re"? Tôi cũng muốn biết vì sao tư dinh của tổng thống George Washington sau này lại trở thành của các Mệnh-phụ mà không thuộc quyền quản lý và chăm sóc của bên Nhà Trắng.

Vị Tổng thống đầu tiên

Từ khi độc lập, dù ngài Washington mong ước có một cuộc sống bình yên tại Mount Vernon, các vấn đề của quốc gia tiếp tục đòi hỏi sự quan tâm của ông. Năm 1787, Washington lại một lần nữa được kêu gọi phục vụ đất nước. Theo dõi thời cuộc, Washington nhận thức được thực trạng của vấn đề: Các tiểu bang mới hình thành đã không thống nhất; họ đấu tranh dành quyền lợi ranh giới, quyền đi lại và từ chối góp phần trả nợ chiến tranh theo các khoản của Điều lệ Liên Bang (Articles of Confederation). Ông từ từ hiểu ra phải làm những gì để giải quyết những vấn đề vô cùng phức tạp của quốc gia mới được độc lập, chiến phí còn nợ ngập đầu, quân binh 7 năm chưa trả đồng lương.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1789, George Washington nhận được toàn bộ phiếu tín nhiệm từ các cử tri đoàn - là tổng thống duy nhất trong lịch sử nước Mỹ được bầu tín nhiệm tuyệt đối. Ông tuyên thệ nhậm chức tại Federal Hall (số 26 Wall Street) ở New York, thủ đô của Hoa Kỳ vào thời điểm đó. George Washington đã chứng tỏ một nhà quản trị tài ba. Ông đã tự giấu mình đằng sau những tài năng lổi lạc nhất nước, bổ nhiệm Alexander Hamilton là tổng trưởng Tài chính và Thomas Jefferson tổng trưởng Ngoại giao. Ông ủy quyền một cách khôn ngoan và tư vấn thường xuyên với nội các; ông nghe theo lời khuyến nghị của họ trước khi đưa ra quyết định.

Washington thành lập một cơ cấu chính quyền hành pháp rộng rãi, luôn luôn đặt quyền lợi quốc gia trên hết, thực hiện quyền lực với kiềm chế tối đa và trung thực gần như tuyệt đối. Khi làm như vậy, ông đã thiết lập một tiêu chuẩn đặc biệt, hiếm hoi và khó khăn cho tất cả các tổng thống kế nhiệm về sau của ông, và từ đó thành lập một lý tưởng tuyệt vời mà tất cả các nơi trên thế giới đều kiêng nể.
Khung cảnh lò rượu và nông trang năm 1799
Là chủ lò nấu và chưng cất rượu Mount Vernon, ngon nhất và to nhất nước, nhưng năm 1791, Washington đã ký một dự luật cho phép Quốc hội để đặt thuế lên các lò chưng cất rượu, và vì vậy đã khuấy động các cuộc biểu tình ở khu vực nông thôn của Pennsylvania và nhiều nơi khác - họ từ chối đóng thuế rượu. Nhanh chóng và đồng loạt, các cuộc biểu tình biến thành một thách thức toàn diện cho chính quyền liên bang với tên gọi là Whiskey Rebellion. Washington kêu gọi và thành lập Đạo Luật Dân quân tự vệ năm 1792, triệu tập lực lượng dân quân địa phương từ nhiều tiểu bang để đưa dẹp các cuộc nổi loạn. Washington đã đích thân chỉ huy hành quân vào các khu vực nổi loạn và chứng minh rằng chính phủ liên bang sẽ sử dụng vũ lực khi cần để thực thi pháp luật.

George Washington phục vụ hai nhiệm kỳ tổng thống (1789-1797). Ngài là Tổng thống duy nhất không ở Nhà Trắng, vì nó chỉ được hoàn tất việc xây cất sau khi ông chết. Trong hai nhiệm kỳ tổng thống của mình, thủ đô của Mỹ được đặt đầu tiên ở New York và sau đó dời về Philadelphia. Tuy nhiên, George Washington đã đóng một vai trò lớn trong sự phát triển của Liên bang thành phố mới được đặt theo tên ông, Washington D.C., và trong việc giám sát các thiết kế của cả hai tòa nhà Quốc Hội và Nhà Trắng.

Năm 1797, Washingtons nói lời tạm biệt với đời sống công cộng và trở về Mount Vernon yêu quý của mình, để sống với bà con, bạn bè, và những dòng quan khách liên tục háo hức viếng thăm để tỏ lòng kính trọng đối với cặp vợ chồng nổi tiếng. Nhưng thời gian sống ở Mount Vernon của ông không lâu.

Ngày Thứ Năm 12 Tháng 12, 1799, George Washington bị trúng lạnh sau khi cưỡi ngựa giám sát các hoạt động nông nghiệp từ cuối buổi sáng cho đến ba giờ chiều khi thời tiết chuyển từ tuyết sang mưa đá. Khi trở về nhà, vì muốn đúng hẹn giờ cơm tối, không để mọi người phải đợi, Washington vẫn mặc quần áo ướt ăn tối. Washington bị viêm họng, sốt liên tục và qua đời ngay tại phòng ngủ của ngài ở Mount Vernon vào ngày 14 tháng 12, 1799.

Sau khi George Washington qua đời, phu nhân Martha đã đốt hết thư tình của họ để đảm bảo sự riêng tư của hai người. Bà chết vì sốt nặng vào ngày 22 tháng 5, 1802. Cả hai vị được chôn ở Mount Vernon, nơi mà chính ngài Đệ Nhất Tổng Thống đã lên kế hoạch cho ngôi mộ khiêm tốn của họ.

*

Vào thời điểm George Washington qua đời, ngài đã mở rộng đất trồng từ 2,000 đến 8,000 mẫu Anh tại Mount Vernon, bao gồm năm trang trại, với hơn 3.000 mẫu đất canh tác. Ngoài ra Washington còn sở hữu hơn 50,000 mẫu tại các vùng West Virginia, Maryland, Pennsylvania, New York, Kentucky, và các vùng Ohio. George Washington đã trở thành một trong những chủ đất lớn nhất tại Hoa Kỳ thời đó.

Năm 1850, John Augustine Washington III, em của George Washington, bắt đầu sở hữu Mount Vernon. Không có khả năng chăm nom sản nghiệp to lớn này, vào năm 1851 ông muốn bán sản nghiệp ấy và ông nghĩ phải là Commonwealth of Virgina và Chính phủ liên bang sở hữu, nhưng cả hai tổ chức này đã khước từ. Cuối cùng ông đồng ý bán ngôi biệt thự (Mansion) cùng với 200 mẩu đất của Mount Vernon cho Hiệp Hội các Mệnh-phụ MVLA vào năm 1858.

Nếu những người đàn ông bỏ mặc...

Người sáng lập hiệp hội MVLA là bà Ann Pamela Cunningham, sinh năm 1816 ở Laurens County, South Carolina. Ở tuổi niên thiếu, Cunningham bị té ngựa và tai nạn đó đã gây ra cơn đau mãn tính cho gần cả đời bà. Cunningham được điều trị bởi bác sĩ Hugh Hodge ở Philadelphia. Mẹ bà thường đi cùng bà đến Philadelphia và trở về bằng thuyền

Một trong những chuyến đi vào năm 1853 đã thúc đẩy Ann Pamela Cunningham đảm nhiệm công việc của cuộc đời bà. Thuyền họ đi ngang qua khu Mount Vernon và mẹ bà chia sẻ với con gái, "Mẹ thật đau lòng nhìn thấy cảnh suy sụp và tan hoang của ngôi nhà của Washington và một suy nghĩ đã thoáng qua tâm trí của mẹ: Nếu những người đàn ông của đất nước này để cho ngôi nhà của vị anh hùng đáng kính nhất của đất nước bị suy sụp như thế thì tại sao các phụ nữ của đất nước của ông không cố gắng dành nó lại và sửa chữa? Quả là một điều đáng hổ thẹn cho đất nước của chúng ta!"
Chân dung Ann Pamela Cunningham


Cunningham được mẹ truyền tâm nguyện, bà lập ra Hiệp Hội Mount Vernon Ladies' Association - một tổ chức chịu trách nhiệm bảo tồn và khôi phục Mount Vernon. Đây là tổ chức bảo quản di sản đầu tiên ở Hoa Kỳ, đồng thời cũng là hiệp hội phụ nữ đầu tiên tại nước Mỹ. Bà kêu gọi nhiều phụ nữ khác gia nhập, mỗi vị đại diện một tiểu bang. Cùng nhau, họ quyên tiền.

Năm 1858, Cunningham và những Vice Regent đã quyên đủ tiền để đặt cọc: $18.000 Mỹ-kim. Theo hợp đồng, hiệp hội đã có bốn năm để trả hết số tiền còn lại: $182,000 vào ngày 22 tháng 2, 1862. Sau khi thanh toán số tiền phải trả, Cunningham đã tiếp tục vùi mình vào việc lựa chọn thêm những Vice Regent, việc gây quỹ, và xuất bản The Mount Vernon Records, một tờ báo kể lại những nỗ lực của Hiệp hội và in tên của mỗi người đóng góp tài chính. Có được 13 Mệnh phụ, đại diện cho 13 tiểu bang, họ tổ chức buổi họp hội đồng quản trị đầu tiên.

Cunningham đứng đầu tổ chức từ khi thành lập vào năm 1853 cho đến khi bà bước xuống vào năm 1874. Vì sức khỏe ngày càng suy giảm nghiêm trọng, Cunningham tuyên bố từ chức và cổ vũ các Mệnh-phụ còn lại rằng, "Sản nghiệp của Washington nằm trong tay các bà. Đừng bao giờ để những kẻ bất kính nào thay đổi việc làm của chúng ta; không để bất cứ bàn tay nào phá hoại nó!" Cunningham trở về nhà của bà ở South Carolina và qua đời vào năm 1875.

Từ 1853, hiệp hội MVLA tự hào quỹ vận hành của họ không phải là tiền cấp của chính phủ Hoa Kỳ hay là tiền thuế của dân mà là tiền họ tự quyên được từ người dân đóng góp. Để một guồng máy "già" 160 năm này luôn hoạt động tốt, hoàn toàn riêng biệt và tự túc, dỉ nhiên không đòi hỏi chỉ sự đóng góp mà còn cần sự làm việc nhiệt tình và lòng yêu quý kính trọng ngài Đệ Nhất Tổng Thống ở từng cá nhân, tiếp theo là sự khôn ngoan và tinh vi trong quản lý - biết trân trọng, gìn giữ và đầu tư cho những thứ cần và đáng làm.

2013 Khánh thành Thư viện

Tổng Thống George Washington rất giỏi toán nhưng không phải là người có nhiều bằng cấp. Cha mất khi ngài chỉ mười một tuổi. Là con cả trong gia đình có sáu anh chị em, ngài phải quán xuyến chuyện gia đình, chuyện nông trang và làm việc giúp đỡ mẹ. Ngài không được đi học cao cũng như việc đi Anh du học như những trẻ thượng lưu trang lứa. Ngài học qua công việc làm và thành quả hàng ngày. Ngài thích đọc sách và nghiên cứu. Năm 1787, trong thư viết cho bạn James McHenry, ngài có tỏ bày mong muốn xây một thư viện để chứa tất cả các sách và giấy tờ tài liệu của ngài. Theo thư viết thì số sách của ngài rất nhiều và sẽ rất quan trọng cho thế hệ sau này. Ra đi đột ngột, ước mơ xây thư viện đó chưa kịp thực hiện. Nhưng hơn hai trăm năm sau, ước mơ của ngài đã trở thành hiện thực.  
Thư viện Quốc gia Fred W. Smith

Trong năm 2010, MVLA tuyên bố thành lập Thư viện Quốc gia Fred W. Smith cho các nghiên cứu về George Washington để tiếp tục nhiệm vụ của tổ chức MVLA trong việc nâng cao sự nhận thức và hiểu biết về George Washington. Khi dự án xây dựng thư viện này được công bố, Donald W. Reynolds Foundation ngay tức thì ủng hộ bằng một món quà đặc biệt: $38.000.000 - số tiền hiến tặng lớn nhất trong lịch sử của MVLA từ 1853 đến nay. Chiến dịch vận động cho Thư viện thiết lập một mục tiêu đầy tham vọng: quyên $100 triệu USD để xây dựng thư viện. Chiến dịch vượt quá mục tiêu của mình khi quyên được những $106.400.000 vào tháng 6 năm 2013, tất cả được cung cấp bởi các nhà tài trợ tư nhân.

Công trình xây dựng thư viện được khởi công vào tháng 4 năm 2011. Vào ngày 27 tháng 9, 2013, gần 1,200 những người ủng hộ, những học giả, những tước vị xã hội, những đại diện của chính phủ, và của địa phương đã cùng nhau hội tụ trước thư viện vừa mới hoàn tất và mở cửa cho lễ khai mạc, bắt đầu một kỷ nguyên mới cho sự nghiên cứu, cho những học bỗng, cho những tiếp tay với nền giáo dục bên ngoài của Mount Vernon.

Như Mệnh-phụ Ann Bookout giải thích khi bà nói với các quan khách trong ngày khai mạc thư viện, "Thư viện này cho phép chúng tôi tiếp xúc với cả nước và trên toàn thế giới để giáo dục hàng triệu người về người đàn ông không thể thay thế này. Mẫu mực của ông quan trọng hơn trong thế giới ngày nay hơn bao giờ hết, và thư viện này sẽ giúp giữ di sản của ông sống mãi."

Tài sản của MVLA hiên nay lên trên $300 triệu Mỹ-kim. Trong năm 2013, MVLA nhận hơn $15 triệu Mỹ-kim tiền hiến tặng. Thu nhập hàng năm của MVLA xê dịch trên dưới $60 triệu. Trong số hơn một triệu quan khách viếng thăm hàng năm, từ trong lẫn ngoài nước, có gần 400 ngàn thanh thiếu niên và hơn 50 ngàn người đến với mục đích chính là nghiên cứu lịch sử. MVLA đón quan khách quanh năm, không đóng cửa bất cứ ngày nào. Trong vô số sự kiện và nghi lễ đặc biệt, tôi thích nhất nghi lễ phát huân chương Chiến thương bội tinh (Purple Heart award), ghi công những người lính anh dũng. Buổi lễ rất trang nghiêm và xúc động. Lễ tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ cũng được thỉnh thoảng diễn ra cho những người xin được tuyên thệ trên mảnh đất của người Cha của đất nước, để tăng phần ý nghĩa cho việc nhận quốc tịch Mỹ của họ.

Có nhiều hôm từ bàn làm việc tình cờ nhìn ra hành lang, tôi thấy vóc dáng một người đàn ông cao lớn, tóc trắng, đội mũ, ăn mặc thời 1700, 1800... đi ngang qua. Ai trông giống Đại tướng George Washington? Vâng, có lẽ là ngài. Hôm khác tôi lại thấy phu nhân Martha cũng trong trang phục thời 1700, 1800 đi ngang qua... Ở đây, ở Mount Vernon, chúng tôi không gọi Đệ Nhất Tổng Thống George Washington là Tổng Thống mà thân thiện gọi ngài là Đại tướng. Gọi là "Tổng Thống" thì đúng rồi nhưng nghe hơi xa cách và hình thức, trong khi ngài rất giản dị và thân thiện dù sau này đã lên làm tổng thống. Phu nhân Martha cũng rất dễ mến và hiếu khách. Nhìn thấy các diễn viên đóng vai General Washington, phu nhân Martha, cùng nhiều nhân vật sống ở nông trang Mount Vernon với ông bà, từ người chăn cừu đến người
Rượu quý Washingon
làm nông, người thổi sáo,... thường xuyên xuất hiện trong trang phục thế kỷ 18 để chào đón và chuyện trò với quan khách, tôi có cảm giác Đại tướng Washington và phu nhân như vẫn còn sống. Họ như vẫn luôn hiện hữu ở Mount Vernon nơi đây, rất sống động và rất thực. Họ không vẫn hiện hữu sao được khi gần như mọi sinh hoạt ở nông trang vẫn hoạt động đều đặn. Rau quả ở các vườn vẫn xanh tươi. Lúa mì vẫn được thu hoạch. Mỗi năm MVLA đóng góp khoảng 5 ngàn pounds rau quả ngô khoai cho Ngân hàng thực phẩm dành cho những người đói kém. Rượu Whiskey bằng công thức và vật liệu của George Washing vẫn được sản xuất hàng năm khoảng trên 500 gallons. Và đóng thuế rượu cho chính phủ như George Washington đã làm gương năm 1791.

Nguyệt san National Geographic Traveler số ra tháng 6/7 2014 có ghi nhận Washington DC là một trong những nơi đáng tham quan nhất trên thế giới. Và dỉ nhiên George Washington's Mount Vernon là nơi không thể thiếu khi tham quan Washington DC.

Con đường dọc bờ sông Potomac từ Langley về đến nhà ngài ở Mount Vernon, dài 25-dặm. Để tưởng nhớ Đệ Nhất Tổng Thống, con đường được mang chính tên của ngài: George Washington Memorial Parkway. Khi vào trung tâm thành phố Alexandria cũng có đài tưởng niệm George Washington Masonic Memorial để tưởng nhớ Washington là hội viên lâu đời của hiệp hội Masonic và là master của Stone Mason. Một trong những di sản đáng kể mà người tiền phong đạc điền George Washington đã để lại cho các thế hệ thanh thiếu niên Hoa Kỳ về sau là khu vực George Washington National Forest. Hơn 1,000,000 mẫu rừng, thão nguyên, sông hồ và đường sá mang tên con người của thiên nhiên và thách đố, con người của khai phá và tạo dựng một đất nước, nêu gương một thái độ sống kiêu hùng.

Gia nhập vào gia đình Mount Vernon, mỗi ngày tôi học hỏi nhiều cái mới và dường như việc học hỏi chẳng bao giờ ngừng. Khi những Mệnh-phụ của Mount Vernon đưa những bàn tay tạo dựng lại kho tàng của đất nước thời khai phá, họ đã làm nên một sự nghiệp mà Sir Walter Scott đã dựng thành thơ:

"Unless to mortals it were given
To dip his brush in dyes of Heaven."

tạm dịch:

"Trừ khi được đưa vào kho bất tử
Nhuộm màu thiên đường vào cọ vẽ của cổ nhân."

Tôi may mắn được ngồi trong những cuộc họp hội đồng quản trị. Càng thấy rõ vì sao trong cả một đất nước to lớn và hùng cường như vậy mà chỉ tập trung khoảng 30 người phụ nữ nằm trong hội đồng quản trị của George Washington's Mount Vernon. Giàu không phải là có bao nhiêu mà là có thể cho bao nhiêu rất đúng với các Mệnh-phụ này. Họ gieo vào lòng mọi người, nhất là những người phụ nữ khác, tình quý mến và biết kính phục ngài Đệ Nhất Tổng Thống Mỹ nói riêng, và sản nghiệp của đất nước nói chung. Cảm ơn các Mệnh-phụ đã tô một vết son lên lịch sử của Mỹ nói riêng và nhận loại nói chung.

*

Một trong nhiều cái vui khi làm việc ở đây là thỉnh thoảng sẽ nhận được thư thông báo... "Một chú cừu của chúng tôi đi lạc. Quý vị nào thấy nó xin liên lạc với chúng tôi giúp nó trở về nhà..." Không có bản đồ, chính tôi còn đi lạc trong cái khuôn viên rộng 200 mẫu đó, huống hồ chú cừu của họ không mang GPS theo mình!

Người quản thủ về coi sóc vườn tược và thú vật đã làm việc ở đây 45 năm. Tôi chưa từng biết có ai làm việc cho chỉ một nơi trong vòng 45 năm. Tôi nói với ông ta, "Ông đã được ngài Đại Tướng George Washington của chúng ta chọn..." bởi vị Tổng thống đầu tiên của chúng ta rất yêu thích vườn tược thú vật... Ngài không để bất cứ ai coi sóc việc đó cho ngài...

Tết vừa rồi, ông Dean Norton chúc tết tôi, "Happy New Year và...chúc cô sẽ thích nơi đây và sẽ kéo dài cũng 45 năm như tôi."

Trong nhóm nhân viên làm việc chung với tôi có một ông lão đã 83 tuổi. Ông làm việc ở đây 25 năm qua, sau khi được nghỉ hưu với chỗ làm việc trước. Hè vừa rồi, ông trải qua vài cuộc giải phẩu và mọi người tưởng kỳ này ông sẽ về hưu thật sự, nhưng sau bốn năm tuần nghỉ bệnh, ông đã trở lại làm việc. Đầu óc ông vẫn tinh tế. Ông làm việc có năng suất. Tôi cảm phục tinh thần thích làm việc của ông; tôi nhận ra ông yêu thích công việc làm mười thì ông yêu thương bạn đồng nghiệp, nơi chốn làm việc tới 100. Tôi nảy ra ý làm bằng khen "Nhân viên ưu tú của năm" trao cho ông nhân ngày họp nhân viên cuối năm. Ông rươm rướm nước mắt khi tôi nêu thành quả của ông và lý do vì sao tôi đã làm bằng khen cho ông trong hân hạnh. Ông làm tôi nhớ ông ngoại quý yêu của mình: Không bao giờ ngưng làm việc, không bao giờ bỏ cuộc. Tôi cũng đã làm hai vị CFO và Controller ngạc nhiên. Tôi muốn phụ hai người nắm bắt những cơ hội quý hiếm để tỏ lòng quý trọng những tấm lòng và tinh thần làm việc như ông Don.

Sau ông Dean Norton và trước ông Don Bardell là cô Susan. Cô làm việc ở Mount Vernon đã 38 năm. Cô hay kể những chuyện đặc biệt ở Mount Vernon cho tôi nghe.
Mộ ông bà Washington


Một người bạn du lịch từ Việt Nam sau khi viếng thăm nhà ngài Đệ Nhất Tổng Thống đã có nhận xét như sau: "Nơi ở của vị tổng thống đầu tiên của đất nước cờ hoa, tọa lạc trên một khuôn viên khá rộng, bạn phải mất khoảng 3 tiếng để dạo quanh, tham quan và chụp ảnh... Nhưng điều làm mình ấn tượng nhất là khu mộ của ông, chỉ có 2 ngôi mộ, 1 của ông và 1 của phu nhân, nằm khiêm tốn trên một khoảng đồi nho nhỏ. Đối diện phía trái là nghĩa trang của những người đã từng phục vụ ở đây, lúc ông còn sống. - Một đất nước hùng mạnh phải có một nhà lãnh đạo vĩ đại, nằm trong một ngôi mộ nhỏ... Một quốc gia được thành lập chưa tròn 300 năm. Thế thôi!"

Theo di chúc, ngài George Washington muốn được chôn cất tại nhà ở Mount Vernon. Ngài có nêu rõ quy định xây cất mộ phần bằng gạch mới sau khi ngài chết. Năm 1831 hài cốt của ngài cùng phu nhân Martha và những thành viên trong gia đình đã được chuyển sang mộ mới. Với nhiều cây cối, quang cảnh xung quanh phần mộ của ông bà trông rất yên lành, đúng nghĩa của nơi mọi người đến để tỏ lòng tôn kính người cha của đất nước.

Trong số khách đến viếng mộ của Washington có thể thấy tên nhiều danh nhân: Tướng Marquis de Lafayette tới từ Pháp; Tổng thống James Buchanan cùng với hoàng tử xứ Wales, Albert (sau này là vua Edward VII); vua Anh quốc George VI, và hoàng hậu; Tướng Pháp Charles de Gaulle... Danh sách viếng thăm hầu như bất tận. Ngay tuần lễ đầu khi nhận công việc, tôi đã tìm đến mộ của ngài Đệ Nhất Tổng Thống và phu nhân để cầu nguyện.

Những người có duyên với Mount Vernon, từ những người sáng lập ra hiệp hội đến những nhân viên, thiện nguyện viên, hay những quan khách, những mạnh thường quân... tất cả những đóng góp từ tinh thần đến vật chất trong tinh thần đóng góp cho một công đức vĩ đại, nghĩa cử đó sẽ được ghi dấu và mãi tồn tại. Hiểu như thế, tôi coi trọng những gì mình làm, nghiêm túc trong công việc, và cảm ơn cái duyên đưa đẩy tôi về nhà ngài George Washington. Cũng xin cảm ơn anh controller Will C và CFO Phil M cho cơ hội gia nhập nhóm tài chính của Mount Vernon.


Anne Khánh-Vân
***
Acknowledgement: 
Hình ảnh sử dụng trong bài viết là của Mount Vernon  (http://www.mountvernon.org/).
References:
(1)   Book:      “The Making of a Nation,” by Richard B. Morris and the Editors of “Life” magazine

No comments: