Hôm nay, weekend dài, nhiều người rủ nhau đi chơi xa… Những người thân thương của tôi mỗi người cũng đi mỗi phương hướng, mỗi người mỗi mục đích mới, nhiệm vụ mới cho tương lai… Tôi đi ra, đi vào, không tìm được cái mình kiếm… Tôi lái xe đi… tìm nơi trút cái trống trải… Tự hỏi cái ngày mà một trong chúng ta ra đi thật, đi không có địa chỉ đến, đi không biết làm sao mà đi thăm, đi không biết khi nào mới có thể gặp lại… thì nó ra làm sao nhỉ? Có lẽ dần rồi cũng sẽ quen!? Ông Trời tạo ra con người có khả năng thích nghi tuyệt hơn là mình tưởng; ông cũng sắp xếp mọi thứ rất hoàn hảo… Nếu sự thân thiết dần mà thành thì sự xa cách cũng sẽ dần rồi quen?
Tôi ngừng lại ở một tiệm bánh thịt và khoai chiên mà tôi và những cái người thân thương kia thường rất thích đến… Tôi gọi một phần khoai cỡ nhỏ vì cái "trung bình" ở đây phải nói là "khổng lồ". Không có mấy cái người thân thương kia, một mình tôi mà ăn thì phải ăn mấy lần ăn mới hết. Tôi trả $2.99 và đứng đợi nhận phần khoai mình đặt. Người đàn ông phía trước tôi có dáng vẻ và cử chỉ hơi là lạ làm tôi để ý. Ông có vẻ là một người làm việc lao động chân tay và cuối ngày về thì…"homeless". Ông cẩn thận đếm từng tờ tiền một đồng. Cách đếm của ông làm tôi thoáng nghĩ, có lẽ ông đang tính xem số tiền đó còn có thể cho ông thêm mấy bữa ăn. Ông gật gật đầu hài lòng… song ông gom hết mớ tiền keng cô bán hàng thối lại còn nằm trên kệ đem qua cho hết vào cái lon tiền "tips" bồi dưỡng cho mấy người nhân viên. Theo dỏi đến hình ảnh đó, tôi phải mỉm miệng cười và thấy vui trong lòng. Cái trống trải mà tôi đi tìm chỗ trút bỗng tan biến. Quả xung quanh ta còn nhiều người "dễ mến" - tuy nghèo nhưng vẫn biết quan tâm và muốn làm vui lòng những người xung quanh. Tiệm bánh này không yêu cầu tiền bồi dưỡng. Năm khi mười họa mới có người cho một ít tiền lẻ vào cái hộp “tips” đó.
Tôi cũng đang cảm thấy mình là "homeless" khi "tổ ấm" nơi tôi về hiện đang vắng bóng dáng những người thân thương,… Nhưng người đàn ông này, ông ta có vẻ là "homeless" nhưng lại không "homeless" chút nào. Những người bán hàng nhìn ông với ánh mắt thân thiện, trìu mến. Khi nhận bao bánh và khoai của mình, ông nhỏ nhẹ hỏi cô bán hàng "Tôi có thể xin một ít đậu phộng này không?" và tôi nhìn theo hướng tay ông, nhìn thùng đậu phộng... Cái thùng đậu phộng cho khách ăn chơi trong khi đợi này, người ta thường "lấy cho đả" nhưng ông chỉ lấy vừa đủ phần mình muốn ăn. Ông cho phần đậu phộng đó vào bao và từ từ bước đi… Tới phiên tôi lấy phần khoai của mình. Tôi chỉ đặt khoai chiên nên mọi thứ cũng nhanh. Tôi bước ra ngay sau ông năm ba bước. Ông ngừng lại nói chuyện với người nhân viên đang lau cửa kiếng. Khi nhìn thấy tôi bước đến, ông cuối đầu chào vào nói, "After you…" (mời cô đi trước!) Ông vịn cánh cửa cho tôi đi ra thay vì tôi phải tự mở cửa để đi ra…
Nếu tôi đã vội vã đến, rồi vội vã đi… vội vã đóng mắt trước những con người và cảnh vật xung quanh, tôi đã chắc chắn hụt mất biết bao hình ảnh đẹp… Tôi đi chậm thêm một chút để quan sát người đàn ông… Ông bước ra đường, ông nhìn xung quanh, chậm rãi bước đi, tay đung đưa bao bánh… Ông có vẻ vui… Có lẽ ông ta không "homeless" như tôi đã nghĩ. Có lẽ "tổ ấm" của ông là mọi con đường, mọi ngỏ hẻm và hạnh phúc của ông chỉ đơn giản là khi được mỉm cười và thể hiện ông quan tâm đến những người xung quanh… Và có lẽ ông cũng chẳng hề đòi hỏi mọi người xung quanh phải nhìn thấy những gì ông dành cho họ.
Nghĩ đến đây, tôi thấy lòng mình đầy lại, đầy lý do phải sống vui, đầy lý do phải sống cho thật trọn vẹn cho từng sự việc, trong từng giây phút... Hạnh phúc là khi thấy ít là đủ. Hạnh phúc là khi biết dừng lại ở những cái mình không cần có. Hạnh phúc là biết chấp nhận những gì mình có thể có. Hạnh phúc là khi nhìn thấy những người xung quanh vui, nhất là những người thân của mình, dù họ ở bất cứ nơi đâu. Hạnh phúc là sướng cái bụng. Hạnh phúc là khi nghĩ đến những gì đã qua, và hài lòng với những gì đang có trong tầm tay của ngày hôm nay... và Hạnh phúc là khi đã sống thật trọn vẹn và khi phải xa nhau không còn địa chỉ để đi thăm nhau, mình vẫn thấy là đẹp và bình an trong lòng.
Hạnh phúc phải chăng là như thế?
http://vietbao.com/a239917/chuyen-ngan-cua-ngay
No comments:
Post a Comment