Thursday, September 1, 2011

Destiny With America


(DUYÊN NỢ VỚI NƯỚC MỸ)
By Anne Khanh Van

***

When my father’s mother was still alive, she often told stories from "once upon a time" to us. Besides fairy tales, legends of wizards and witches, my grandmother also recounted real life stories. Her narrations were mesmerizing, so every time she began a new tale, my siblings and I always competed to get the closest seat to my grandmother so that we could hear clearly every single word from her soft and soothing voice.

One day, while telling stories, my grandmother also opened an album to show us. It was a family album from the youth of my father and his siblings. Upon seeing my father’s photograph, my youngest brother shouted, “Oh, there’s my picture!”

My grandmother rubbed his head and smiled, “That is your father’s picture, not yours! This photo was taken when your father was six years old, older than you are right now!”

Having seen our father’s photo as a child, my siblings and I could see our youngest brother’s indistinguishable resemblance to our dad. No wonder when he saw the snapshot, he thought it was his own image.

To avoid further “wrong recognitions,” between turning the pages of the album, my grandmother slowly informed us who the people in the photographs were, where the picture was taken, and their age at that time. Upon arrival in front of a picture with a burned corner, my grandmother stopped and became silent. She made all of us very nervous and anxious, because the people standing next to my father in the photo did not have any resemblance to being Vietnamese. They seemed very pleasant. They also hugged my father in their arms as if they loved him very much.

Grandma began a new and different story.

“This is the only picture I was able to keep of them. They are your father’s foster parents. They are Americans.”

All of us gasped at the same time, echoed an “Oh,” and then asked my grandmother, “Um, did our father really have foster parents who are Americans, Grandma?”

“Yes… Your grandfather passed away very early when your father was only three years old. Observing that I worked by myself, sewing diligently to raise five children, one of my American regular customers introduced me to an American association. This organization had a program to adopt Vietnamese children. In the beginning, I did not agree, because I accepted being poor and miserable, and I would never give away my children to anyone. However, people from the association explained to me that this program placed importance on supporting the family, not on taking your children away from you once adopted. For that reason I felt safe and agreed. After that, I took the whole family to take photographs and proceed with the necessary documents.

When an American couple saw our profile and pictures of my children, they only picked your father from the five siblings as their foster child. Every month, they sent money to pay for school and everything that was necessary for your father. They came to Vietnam a few times; your father had a chance to know them. They loved your father very much, thus promised to sponsor him to the United States to attend college or whenever he wished to visit. Because of their love for your father, your aunts and uncles also benefited. They also received good education.”

At this point of my grandmother’s story, my siblings and I began to marvel. In our minds, we suddenly felt proud and happy to be our father’s children. We kept on thinking that my father must be very special, that was why the American people cared and loved him that much. Afterwards, we had a chance to ask our father about his foster parents, my dad only smiled gently and said, “I was not any more special than other people, but if that was true, then it was only by luck that I was a very little bit better than them.”

However, luck does not come often to one person in life! My father’s voice became sad, and his smile also began to fade away…

If counted, my father had missed opportunity to go to America at least five times; and the odds were virtually 100 percent every time!

The first setback was when my father finished high school. His foster parents were prepared to sponsor him to the United States for college. However, at the same time, my father fell in love deeply, and "they" refused to be apart. Instead of going to America, my father joined the Air Force, married the love of his life, and I was born a few years later.

The second setback was that burning exploding day known as Vietnam’s D-Day, April-30, 1975. Father worked at the airport, and he could have gotten on the plane by himself to leave the country, but he decided to stay. He went back to our family because by this time, Dad said he had given his heart to me, and I was just a newborn baby of six months old.

When Saigon fell and changed powers, my grandmother was worried about our family’s relationship with America so she burned all documents with any evidence of my father having foster parents; we then lost all contact. If we were able to maintain evidence that my father was a foster son to an American family, our family would have had an opportunity to go to America a long time ago.

Later, the HO program came into existence, but my father was missing a number of records, thus a little less than qualified! Seeing so many people go to America but not your own children, my grandmother was very disappointed, dismayed, and often blamed herself for destroying everything connected to the Americans. My grandmother thought doing so would avoid problems for her children, not expecting that her actions to protect them actually prevented them from opportunities for better lives.

My aunt made it to America and filed a petition for family reunion, thus sponsoring us to come to America. My grandmother, as the head of the family, was the primary name on the petition. Grandmother unexpectedly stopped breathing right in the Passport Office, just moments before receiving the passports.

My grandmother had a heart condition, and her extreme delight and happiness for us exploded my grandmother’s heart. She left all of us and “departed” alone.

I could not forget the dreadful images from that day. That summer morning, my father drove my grandmother to the external services agency on Nguyen Du Street to process paperwork for the family’s reunion trip. From the motorcycle, Grandmother kept turning her head back to look at us, while we still stand at the gate gazing at the silhouettes of my father and grandmother as they moved farther away. It was a joyful day, so everyone in our family was thrilled! We knew that once my grandmother and father returned, everyone would have passports, then visas the following week, and then possibly leave Vietnam within a month.

No one anticipated what was about to happen, when all of a sudden, a taxi stopped in front of our house. The taxi driver opened the door. My father sorrowfully carried my grandmother out of the car and wept, “Grandma has passed away!” We were frightened; we could not believe the truth, and cried, “Oh! Grandma, why did you have to die? Don’t die, Grandma! We don’t need to go to America. Just don’t die Grandma….”

Because Grandmother’s name was the primary one on the family reunion petition, my father did not get to go to America. Consequently, we did not get to go to America either. Father reasoned, “It probably means that our family is not destined to go to America.” If this was true, then there was no one less destined than me. I have missed a chance to go the United States more than 5 times.

When I was little, I often wondered why Vietnam constantly had enemies and wars, why our country was always dominated and conquered. I learned in school that "it is because Vietnam is a land that is rich in resources and situated at a good and convenient location." These were good reasons why Vietnam had always been a good “temptation” for other countries that already had much, but were still on the conquest for more.

Therefore, I philosophized that if every country were about the same size, with the same richness in resources, then citizens of each country would stay in their land. There would be no battles, no war, and no hatred? Though this is unrealistic, I still had another thought. If Vietnam is rich in resources and situated in a good and convenient geographic location, if our country will continue to be a temptation for more powerful nations, why citizens of Vietnam are not able to live in and cultivate their land, but they are displaced everywhere in the world? Everyday, there are more and more people hoping to leave our homeland to obtain a better future elsewhere.

I was not even ten years old yet when I first got on a boat to escape Vietnam. I just followed my uncles and aunts, without comprehending why I had to leave my parents. Neither did I know where exactly I was going. I only knew that it was time to pack and accompany my uncles and aunts down the boat to leave in the night, with faith and hope that out there will be a new dawn. In the midst of tired chasing, sounds of gunfire, facing death, and a failed attempt to escape, I matured from a little girl of nearly ten into an “older” person, who believed that she had gradually begun to understand many other profound matters.

What was it in our country that gave so many normal people extraordinary strength to overcome so much distress and anxiety? They were willing to get on a boat and leave their kin, their homeland, and the land of their ancestors. What power had forced them to risk that much, especially since they had no way of knowing what was waiting for them? Would they live or die? Would they succeed or fail? Would they find freedom or imprisonment?

As I grew older, I became more empathetic to the silent sorrow in my father’s heart. I knew that Father was sad, disappointed and regretful when his family, especially his children, no longer had hope of reaping the benefits of his opportunities for brighter futures. The pressures of daily living and existence drove the thoughts of leaving Vietnam far from the minds of my parents. However, I still nurtured such notions in my mind.

I truly believed that there must be a reason that was powerful enough to make people daring and brave, as I witnessed with my own eyes on every attempt to escape. I want to also “arrive on the other side of the ocean” so that I could figure out why there were so many people who had dared to gamble with fate in order to transform their lives. But how could I leave when every possible opportunity continued to evaporate in front of my eyes?

Ever since I was young, I had often been told that I might have a chance to study abroad if I were a good student. Even though I was not very clear on what studying abroad really meant and where I’d be allowed to go, I had already silently started wishing.

I still remember the time when I returned from the unsuccessful escape attempt by boat. Our family was utterly broke. My mother had to work tirelessly, but there were still days when we had to sell our old clothing to feed ourselves. At one point, I almost had to give up attending school, but I begged my mother, “I only need to eat one meal a day, and I only need two sets of clothes. I can also sell lottery tickets after school, and I will stay up until 1, 2, or 3 am to help you, but I don’t want to give up school.”

Attending school became a privilege, and it seemed as if I was the only one who understood why I needed to study well. I figured that I could starve for a few days while our family was financially strapped and still not die. However, if I were starved of words and knowledge, then I would always be hungry throughout life, and to me, this was death. For this reason, I tried my best to study as well as I could. I hoped one day to become a light, although a small one, to rekindle and somehow warm the heart of my less-than-fortunate father. Someday, I would turn into reality the wish that my father thought was never to be an opportunity again.

From this point on, education became the "vehicle" that would give me an opportunity to leave Vietnam.

I seized such an opportunity fifteen years ago, when I left my family. I arrived in France all by myself, but I was happy to realize my father’s wish for us to leave Vietnam. Then days passed, and I became more mature while faced with a life of freedom and civilization of the West. I had a chance to observe, evaluate and compare the two cultures in my visits back to Vietnam. I slowly began to understand the meaning of the words “better future” that I had heard so often.

After a period of time of studying and working in France, everything unfamiliar gradually became familiar, and even friendly. Once I grew to become fond of everything, I often thought that, "this is where I will settle and grow roots."

As I grew more accustomed to living with the French, I noticed that they were not very fond of America. They usually criticized Americans as being too materialistic and too capitalistic. As a result of living in France and getting acquainted with the French way of life, I was influenced by their opinions. I was proud to be living in France, proud to have French citizenship, proud to speak French and proud to be able to learn and explore the French culture. Even though my family had a "history" with and relationships in America, I no longer see going to America as a necessity. I could go on vacation anywhere, but I often hesitated at the thought of visiting the United States, even just…to know. However, one question remained (more questions again!): "Even though the French does not like America, why is America still the place where so many people from many countries still wish to live in the most?" At last, I finally decided to take a trip to the United States to get to know America, to understand more about the Vietnamese people living in America and to answer many questions prior to setting my roots in France.

Thus, my first trip to America…

I will always remember the day I arrived at the U.S. Capitol. Looking at that white building, its magnificence, its reflection showing on the flat surface of the lake, I abruptly felt a peculiar longing sentiment. Something inside me had been awakened back to life. I missed my father; and I missed that photo with the burned corner that my grandmother had shown us long ago; I missed those Americans in the picture who had adopted my father as their foster child; and I sorely missed my petite, lovely, special grandmother, a widow at the age of thirty-three, who sacrificed everything for her family.

I silently spoke with my grandmother, “Grandma! I am now in America, the land that we tried so many times to run to, the land with a family whom you said you were indebted to. Grandma, where are my father’s foster parents? Please guide me so that I can find them and tell them, ‘Dear foster Grandpa and Grandma, I am the daughter of your long lost foster child.’ Grandma, do you think that they will also love me? Will they recognize me? After all, I have a face that is similar to the little boy that they had picked as their child!”

I suddenly recalled my father’s words from a long time ago, “I hope one day to put my feet on American soil and to arrive in Washington D.C. I will say thank you, America!”

At that moment, I whispered to my father on the other side of the ocean, “Dad, you will come. I cannot thank America for you. You have to come here, and personally give your own thanks!”

After two weeks of traveling from coast to coast in the United States, I returned to France. I seemed to have given my heart to the American sky. For reasons I couldn't explain or even understand, I was compelled to return to the United States. The US was now so different from other countries that I had visited in my travels.

At the time, my life in France was established. I planned to sponsor my family to France to live with me. Surprisingly, my plans changed because I was no longer convinced that I would now be settled in France permanently. Once again, my father’s hopes of leaving Vietnam had been disappointed.

I traveled to the United States several times. On the last visit, whether it was by luck or destiny, I found a job and authorization for residence after much hardship.

I was very unhappy with my early days of living in the US. To be honest, at first I did not like the American lifestyle at all. I compared everything to France and was a harsh critic. I criticized American cuisine because almost everything was “fast food.” I disapproved of the American clothes and shoes for lack of fashion. Even the fragrance of perfume in the US seemed stronger and heavier.

Everyone in the US was constantly racing against time. A person may work two or three jobs, always working, working, and working. It was difficult to have time to think of friends, family, and relationships. When I lived in France, I worked for the government, thus I only worked 35 hours per week instead of the US norm of 40 hours. Every year, I had almost 7 weeks of vacation. I was paid salary for thirteen and a half months each year. Was that not a better life? My friends in France all told me that I must be very crazy to leave everything I had built there to move to the US. I did not know how to respond at that time, so I blamed it on “destiny.”

Oh how things change! Now that I have adapted to American life, I consider French life too leisured. France is ideal for sightseeing, vacationing, resting, relaxing, dreaming, and for falling in love. However, the US is the ideal place to work, to carry out ambitions, to compete, to advance, and to be richer. Now, my questions about life in the US seem easily answered. Not everyone is tempted by America because it is rich and powerful, but because it is truly a free and democratic nation. Also, the opportunities are abundant for those with ambition, to advance and go further in all areas.

Having witnessed the accomplishments of Vietnamese-Americans, I am proud to have Vietnamese blood coursing through my body. The Vietnamese have proven to the world that we are intelligent, enduring, brave, ambitious for advancement, and resilient in the face of difficulties. Furthermore, we maintain an important characteristic, and that is our richness in affection and loyalty, remembering to focus on our loved ones and those around us.

Life in America could be somewhat “materialistic and machine-dependent” as the French have often pointed out, but it really depends on how one balances.

Every day, many Hispanics still find ways to cross the border to the US, knowing the many dangers such as fences, guards, and the threat of dying from thirst on the way to cross the border. The Cubans did not hesitate, did not fret over perils on the ocean, they continued to create tiny boats to escape to America. There are still merchant ships from China with cabins that, upon discovery, carry hundreds of people yearning for the “American life.” White Europeans, black Europeans, Africans, South Americans and many other Asians that I know were sad, hopeless, concerned whenever their paperwork expired and they had to return home because they wanted to live in America. The homelands of these people, like Vietnam, no longer had wars, and were not too poor, yet they still looked for ways to leave. Did they leave to find something that they were missing, that they still did not have, did not own?

Now that I am a US citizen, I am more confident in claiming that I have destiny with and owe a debt to this country! My father had American foster parents, who opened up their hearts, and adopted him as their foster child. They fed him and provided him with an opportunity for an education. Today, America continues to open its arms in giving me an opportunity to realize my father’s and my own dreams and wishes. I want to thank America and also want to thank France, for being the bridge that had connected me from the land of my father’s birth mother to the land of his foster mother.

Dear Dad, our family is not really that ill-fated in America. Even though our journey has been very long and filled with obstacles, challenges and loss, I am waiting for the day to welcome you to the country of your foster parents so that you can personally thank America.

Anne Khánh Vân

Sunday, January 23, 2011

Từ Thằng Tèo Tới Jeni: Chuyện Gay & Lesbian

Tác giả: Anne Khánh Vân
Bài số 3097-28397 vb4011911
(trích Việt Báo Tết Tân Mão, 2011)

Anne Khánh Vân, tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007. Sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, cô hiện sống tại Virginia và làm việc cho AECOM. Bài dành cho Việt Báo Tết năm nay của cô là loại đề tài khó viết nhất. Theo tác giả, đây là chuyện dựa trên những dữ kiện có thật, nhưng tên nhân vật và nơi chốn trong chuyện đã được thay đổi.

***

1. Thằng Tèo...

lệt phệt hai cái chân bước vào nhà ngoại tôi. Tôi không nhận ra nó. Bà nội nó đang ở nhà ngoại tôi chơi. Khi thấy thằng Tèo, bà liền kêu tôi chỉ: "Ồ kìa, nó là cái thằng Tèo mà con hỏi thăm hôm qua. Chắc nó đến thăm ông ngoại con." Tôi thầm nghĩ, cái thằng Tèo ngày xưa bây giờ cao ráo, sáng sủa, đẹp trai đến thế sao? Nét hiền từ trên khuôn mặt nó mới thật đặc biệt. Chỉ tội nghiệp...hai cái chân.
Tèo vào nhà, khoanh tay chào từng người. Khi đến trước mặt tôi, bà nội nó nói, "Chị Mi là con bác Nhi. Hôm qua, chị Mi vừa hỏi thăm con đó." Tôi nhìn Tèo đang ngoan ngoãn khoanh tay đứng trước mặt mình, thương quá trời quá đất! Có lẽ trong đầu nó đang vẽ ra cái sơ đồ gia đình bà con dòng họ để xem tôi và nó nằm chỗ nào trong những nhánh li ti ấy...
"Em ngồi xuống đi. Chắc em không nhớ chị là ai đâu vì hồi chị đi, em còn nhỏ lắm. Chị và mẹ chị có đến thăm em ở bệnh viện Vì Dân..."
Thằng Tèo bắt đầu mường tượng lại chuyện của mười mấy hai chục năm về trước... "Ô, phải rồi, hồi xưa em được chữa chân ở đó."
Thăm nó xong những lần... lâu lắm rồi đó, tôi rời Việt Nam - trong lòng cứ hy vọng hai cái chân thằng Tèo sẽ mạnh. Tôi tin tưởng nhiều thì đúng hơn vì mẹ thằng Tèo rất giàu, sẽ có khả năng chữa chân cho nó. Ông ngoại thằng Tèo là... "cách mạng gộc". Ông chết đi, để lại khá nhiều tiền của, đất đai, và uy thế cho con cháu. Ba thằng Tèo lấy được mẹ nó, ai cũng nói "hên quá trời!" Chẳng biết ông ta nghĩ sao, nhưng với cái mã cao ráo bảnh bao, giờ túi lại... thoải mái tiền, ba thằng Tèo đâm ra hơi "dư giả đào". Mẹ thằng Tèo điêu đứng. Ngày mẹ thằng Tèo đau ung thư chết, nó chỉ 14 tuổi. Mọi thứ trong gia đình đều cạn kiệt. Ba thằng Tèo bị "nghiện"... Thằng Tèo quyết định nghỉ học vì không muốn dì nó phải tốn kém nuôi nó ăn học. Tèo lên Đà Lạt, tìm đến một ngôi chùa sâu xa trên núi, xin đi tu. Thỉnh thoảng nó về Saigon thăm hai em: đứa ở với dì, đứa ở với bà nội.
*
Thằng Tèo đến bên giường ông ngoại tôi thăm hỏi. Cái thằng năm nay chỉ mới 21 tuổi mà nói chuyện nghe như... người đã đứng tuổi. Chữ nghĩa nó dùng, tôi ít khi được nghe. Không biết có phải vì những cảnh đời nó chứng kiến hay vì nó đã đi tu... "Ông ơi, con xin lỗi đến thăm ông chậm. Bữa nay con về lại Saigon, con mới biết tin ông. Hồi đó, khi mẹ con đau, ông thường đến thăm và ủi an mẹ con con. Con thay mặt mẹ con thăm ông. Con mong ông mau khỏi bệnh và sống lâu trăm tuổi để mãi làm cây Tùng che bóng mát cho tụi con... Tụi con cần tình thương và sự hiện diện của ông..."
Thằng Tèo nói nhiều hơn vậy, hay hơn vậy. Nó nói suông sẻ, bài bản, đôi khi nghe có vẻ hơi... "cải lương". Nhưng ai cũng cảm nhận được thằng Tèo nói ra từ tận đáy lòng. Cái nét hiền từ trên khuôn mặt nó, sự nhẹ nhàng trong giọng nói của nó... không có vẻ của một người sống bon chen ngoài đời. Đứng cạnh nó một chốc thôi, nghe nó chuyện trò một chốc thôi, ai cũng có thể xúc động... nhất là khi thấu hiểu tình cảnh gia đình của Tèo.
Từ sau khi mẹ chết, thằng Tèo không thường xuyên gặp ba nó. Ba nó sẽ quát to, "Mày đi chỗ khác đi, tao không muốn nhìn thấy mày." Khi mọi người, kể cả bà nội thằng Tèo, chê bai và lên án ba nó tệ bạc với vợ con, thằng Tèo không hề tỏ ý trách ba nó. Nó chỉ bình thản trả lời, "Dạ không, đó chỉ là cái nghiệp của ba con, của mẹ con, và của chính con. Mỗi người phải sống cho hết cái nghiệp của mình thôi ạ." Cái "nghiệp" mà thằng Tèo nói ở đây có lẽ bao gồm cả cái "nghiệp" của hai cái chân gần như bại liệt của nó... và có lẽ còn một vài nghiệp... "ẩn" khác nữa.
Chuyện trò với ông ngoại tôi xong, Tèo ra phòng ngoài. Nó bị bà ngoại tôi chận lại "hỏi thăm sức khỏe". Bà ngoại tôi là... bắc kỳ 54, có hàm răng đen, nổi tiếng khó tính. Người nào chưa bao giờ được bà... bắt bẻ thì chưa thể gọi là... "hên"... hihi. Để xem "số phận" của thằng Tèo ra sao.
"Bà hỏi con này. Con có đi nhà thờ không?"
"Dạ thưa bà thỉnh thoảng con có đến nhà thờ." Tèo bình tĩnh trả lời.
"Vậy rồi con có lên rước lễ không?" Bà ngoại tôi tiếp tục.
"Dạ... không. Con chỉ thỉnh thoảng đến nhà thờ chứ không rước lễ..."
"Con có biết là con đã được rửa tội. Con đã thuộc về Chúa rồi. Làm gì thì làm, con vẫn là người Công giáo?" Bà ngoại tôi hơi lên giọng.
Tôi còn nhớ. Hồi thằng Tèo được vài tuần tuổi, nó có được rửa tội. Mẹ thằng Tèo trước kia không có đạo; nhưng đã theo đạo Thiên Chúa khi trở thành vợ của ba nó. Ba mẹ thằng Tèo có làm lễ hôn phối ở nhà thờ. Thằng Tèo và các em nó khi ra đời đều được rửa tội... Bây giờ thằng Tèo lại đang theo các sư đi tu khổ hạnh. Hỏi... nó có gan không kia chứ?! Chết mày rồi Tèo ơi! Thế nào mày cũng bị bà ngoại chị phán, "rối đạo à?" cho mà coi! - Tôi nghĩ bụng. Trong một lần về Việt Nam, tôi có được bạn tặng một mảnh 14 Điều Răn của Phật với nét viết thư pháp rất đẹp. Khi mang về nhà và chuẩn bị hành lý mang đi... bà ngoại tôi nhìn thấy, đã la: "Tại sao lại có những thứ của đạo Phật? Rối đạo à?" Kỳ này, không biết thằng Tèo sẽ trả lời bà ngoại tôi ra sao. Mày "gặp nguy" hơn chị lần trước rồi Tèo ơi, vì mày không chỉ trưng những thứ của đạo Phật mà còn đi tu luôn.
Coi bà ngoại kìa. Chết tía mày. Thằng Tèo trả lời:
"Bà ơi, con nghĩ là Chúa rất thương con. Chúa tượng con đến khi con trưởng thành thì cho Phật xin. Con cảm ơn và mến yêu cả hai ngài. Nếu Chúa Phật không buồn giận con thì bà đừng buồn giận con nghen bà..."
Trời ơi, mày nghĩ đâu ra câu trả lời nghe cứng... họng vậy Tèo? Chị phục mày. Mày nói như vậy thì dù trái tim bà ngoại chị có khắc nghiệt và sắt đá bao nhiêu, nó cũng phải chảy ra... và "tha" cho mày. Mà thiệt! Chắc bà ngoại tôi... bí nên thằng Tèo không bị tra khảo nữa. Thằng Tèo được giữ lại ăn cơm tối. Nó ngại ngùng, nhưng đã nhận lời. Ăn xong một chén, thằng Tèo xin thôi. Bà ngoại tôi lại bắt nó phải ăn thêm một chén nữa với lý do thấy nó hơi ốm, cần phải ăn nhiều cho mập mạp hơn.
Tèo trả lời, "Bà ơi, con đâu làm gì nặng nhọc mà cần ăn nhiều. Con đi ngoài đường, thấy người ta đói khổ nằm đầy đường. Con muốn ăn ít lại để nhường bớt phần cho họ..."
Trong lúc bà ngoại tôi và thằng Tèo "chuyện trò", để không bị "lạc đạn", tôi lẳng lặng trốn ra phòng khách chứ không dám xớ rớ gần. Bởi tôi là con nhỏ cháu ngoại vừa đi nhà thờ rước lễ, vừa viếng chùa, lạy Phật... Lỡ thằng Tèo làm bà ngoại tôi có hứng, vừa mới bị... cụt hứng, rồi bà mà có hứng mới,... quay sang "phang" tôi về những chuyện cùng chủ đề, thì sẽ tới phiên tôi "hên". "Hên" này, tôi hên hoài...
Tới phiên thằng Tèo trốn bà ngoại tôi. Nó ra phòng khách.
"Chị về thăm ông được lâu không? Em không biết sẽ được gặp chị ở đây. Chắc cũng là cái duyên của em..." Thằng Tèo này luôn vô đề rất có duyên. Khi trò chuyện, nó có nét gì đó mềm mại dễ thương khó tả. Nhìn kỹ, thấy hơi hơi khác lạ. Nó chuyện trò với tôi y như chưa từng có chị gái để được tâm sự. Chỉ có hai chị em trò chuyện với nhau. Để hỏi nó coi.
"Ủa, Tèo, sao em không mặc áo tu?"
"Dạ, vì rời nhà ông bà, em sẽ đi Long Hải."
"Ủa, chứ không phải em sẽ trở về chỗ em tu trên Đà Lạt sao?" Tôi hỏi cho có.
"Dạ... em không hẳn chỉ đi tu đâu chị. Em đi tu để trốn nữa thì đúng hơn... Ở trong Chùa em mới thật sự cảm thấy bình yên."
Trời! Chẳng lẽ cái thằng Tèo này... thất tình nên tìm Chùa đi tu như... nàng Lan giận chàng Điệp ngày xưa? Chuyện này, chỉ nghĩ thôi đã thấy không ổn. Chưa rõ Tèo sẽ nói thêm gì, nhưng tôi linh cảm nó sắp tiết lộ điều gì đó... ghê gớm lắm.
"Hihihi... Em nói chơi hay nói giỡn vậy Tèo? Em trốn cái giống gì ở ngoài đời này mà tìm Chùa đi tu?" Tôi cười, tạo không khí thoải mái để thằng Tèo yên bụng tiếp tục chia sẻ. Nó lại nhỏ nhẹ nói,
"Chị ở nước ngoài về, chị thấy nhiều hiểu rộng, chắc chị dễ thông cảm cho em hơn những người ở đây..."
Tía ơi. Cái gì mà thấy nhiều hiểu rộng. Tôi chờ nghe tiếp.
"Sao chị không hỏi em đi Long Hải làm gì?"
" Ờ ờ... chị cũng đang định hỏi. Chị nghe bãi biển ở đó mùa này thơ mộng lắm. Chắc em có hẹn bạn?"
"Không. Em không hẹn hò với ai cả. Nhưng em phải ra đó. Ngoài đó sắp có một đại hội..."
"A, em đi dự hội nghị."
Thằng Tèo cười lỏn lẻn, hiền lành.
"Không phải hội nghị, chị. Không có chuyện gì để bàn bạc cả. Họ chỉ về đó để gặp nhau. Đó là đại hội của các bạn "gay" và "lesbien." Đây là lần đầu tiên em thấy em phải đến với họ... Chị biết sao không? Vì em cũng là "gay" như họ."
Trời ơi, má tía ơi! Tin gì mà... giựt gân!
Tôi chưa kịp mở mắt tròn hơn, cũng chưa kịp à uôm gì, thì thằng Tèo đã nhỏ nhẹ kể tiếp, "Dạ... Em là 'gay'. Em về Bến Tre thăm quê ngoại, mấy người bà con dưới đó chửi em quá trời khi họ biết em là 'gay'. Họ đuổi em về và nói từ nay trở đi, họ không muốn thấy em nữa vì em làm gia đình và dòng họ xấu hổ..."
Tội nghiệp chưa, cái giọng kể hiền lành, từ tốn của Tèo.
Nghe đến đây, tôi muốn ôm thằng Tèo thiệt chặt vào lòng mình. Thương quá trời quá đất. Không thể làm vậy, tôi cố ngồi yên và nói nho nhỏ vào tai thằng Tèo.
"Em đâu cần phải nói cho họ biết chuyện đó của em làm chi!"
"Dạ... nhưng đó là sự thật mà chị... Em không thể giấu mãi điều đó trong lòng được. Em không muốn sống giả dối nữa. Em phải nói cho mọi người, nhất là những người thân của em, biết em không hoàn toàn là con trai. Dù biết trước là khó được thông cảm, em vẫn thấy là em phải nói ra."
Trời ơi, tôi sót xa cái thằng Tèo này quá. Hai chân đã tật nguyền, còn bẩm sinh khác người. Cố gắng lết phết đi đâu cũng bị người ta xua đuổi, kể cả ba đẻ của nó. Chắc chỉ có Mẹ thằng Tèo có thể sẽ là người duy nhất thông cảm, thương yêu, và che chở cho thằng Tèo hơn tất cả, nhưng mẹ nó đâu còn...
Thằng Tèo xin phép ra về... Tôi bần thần suy nghĩ. Sao nó không dùng tiếng Việt há? Có phải "gay" nghe... nhẹ nhàng hơn mấy chữ thông dụng "bóng", "bê-đê", "lại cái", "ô-môi", "đa-hệ", "bai" (bisexuality), "xăng pha nhớt"... mà người Việt thường dùng? Hay là đã tới lúc người đồng tính tại Việt Nam nghe được tiếng nói chung của những bạn đồng cảnh gay hay lesbien trên thế giới nên họ mới dùng từ ngữ quốc tế này.
Đưa Tèo ra cửa, tôi nhìn theo những bước đi chân không của nó. Hai cái chân trông rất yếu ớt. Nhưng ngạc nhiên thay, chúng đã có thể rinh cái thân mình của thằng Tèo vụt đi thật nhanh. Tôi chưa kịp vơi đi những cảm xúc đang còn nặng trĩu lòng thì thằng Tèo đã biến mất sau đầu ngõ... Thằng Tèo sẽ đến một nơi mà nó sẽ không cảm thấy lạc lõng. Sẽ có rất đông những người "giống" nó.
Có lẽ thằng Tèo đang bước những bước chân vững vàng và tự tin hơn trước. Có thể sau khi chị em tôi trò truyện nó thấy nhẹ người hơn, nhờ giải tỏa được phần nào cả cái bầu bí mật. Có tiếng bà ngoại gọi trong nhà. Hên cho mày nha Tèo. Bà ngoại chị không nghe chuyện này. Nếu biết mày là "gay", thế nào bà cũng nói mày "không chỉ rối đạo mà còn rối giống."
Tèo ơi, chị mong em may mắn.

2. Thí dụ một ngày kia…

"Có xe chỉ chạy xăng, xe chỉ chạy dầu, và xe chạy tuốt luốt tất cả mọi thứ xăng, dầu, nhớt... pha chung." Đúng là tôi từng nghe chuyện này, trong bữa ăn của nhóm bạn quản lý tài chánh công ty tôi làm việc.
Một chị đồng nghiệp khởi sự, "Tao kể để tụi bay "cân nhắc" rằng "chuyện đó" có thể xảy ra với tất cả mọi người." Vài đứa nhìn nhau, ra vẻ nghe mà... ghê! Chuyện kể thế này: Người phụ nữ ấy lập gia đình. Sau khi sống với chồng vài năm và sinh con thì chị "dở chứng" sau khi sinh. Chị không còn thích chuyện... chăn gối với chồng nữa mà "thích" một người bạn gái rất thân trước đó. Chị ấy cứ càng ngày càng "xa cách" chồng nhưng "thân thiết" với người bạn gái. Họ đã có những quan hệ... không giống giữa hai người bạn gái bình thường. Chị ta nói thật với chồng về sự việc và xin ly dị để có thể "chung sống" với người bạn gái. Chị ta chia sẻ rằng, "Vì đồng phái với nhau nên dễ cảm thông hơn và cũng biết rõ hơn những gì sẽ làm cho nhau hạnh phúc... mà không cần phải 'dè chừng', 'xin xỏ', hay 'trả giá' với người kia... Hai người có sự đồng cảm tuyệt vời."
Hai vợ chồng chia tay. Vợ chồng cũ đối với nhau như bạn.
Sau một thời gian "chung sống" với người... tình gái, con chị lớn lên... Chị lại thình lình nhận ra những điểm bất thường trong chính mình và trong đời sống giữa hai người cùng phái. Chị gặp chồng cũ, tâm sự sao đó rồi xin phép chồng được trở lại. Chồng chị chấp nhận. Họ tiếp tục chung sống và chị sinh đứa con thứ hai. Sau lần sinh này, chị không có vẻ "dở chứng" và họ sống hạnh phúc. Đó, bọn bay thấy chuyện hấp dẫn thì thử dở chứng coi. Cô bạn kết luận.
Nghe xong chuyện, nhỏ Mili hồ hởi lên tiếng, "Tao hên quá, hai đứa con tao thuộc loại... bình thường." Vừa dứt câu, nó như tự nhận ra đã buông lời hơi sớm. Mili có một con gái 6 tuổi, một con trai 3 tuổi. Tay nó gõ cộc cộc xuống bàn: "Knock the wood... cầu ơn trên cho các con tao không đổi giống bất tử." Mấy đứa khác vẫn im lặng ... Một chốc sau nhỏ Soe lên tiếng: "Tao không dám nói gì vì... we never know! Nhưng coi bộ người chồng này thương chị ta quá chứ!"
Chủ đề nóng bỏng được tiếp tục. Nhỏ Mili có vẻ lo âu. Nó hỏi: "Tụi mình có thể không 'dở chứng', nhưng thí dụ một ngày kia, con mình về nhà thưa với mình là nó 'dở chứng thì mình sẽ phải làm sao?!"
"Thì... chắc tao sẽ xỉu quá. Tỉnh dậy, tao xỉu tiếp..." Nhỏ Lolo nói. Cả đám cười.
"Trời ơi, chuyện này coi bộ hơi nhức đầu ạ. Bị cái giống gì mà ác ôn..." - Con Maya thêm chút khôi hài. Cả đám lại cười. "Bọn mình phải chuẩn bị tinh thần." Nhỏ Mili là đứa duy nhất trong bọn đã có con. Coi bộ nó xem việc này là quan trọng. Chúng tôi bớt cười phá và bắt đầu chuyện trò nghiêm chỉnh hơn.
"Những người 'đổi giống' theo 'phong trào', vì "dụng" chứ không phải vì "thể", thì không nói làm gì. Nhưng đổi giống do bị tật thiệt thì đâu phải là lỗi của tụi nhỏ."
"Hồi nhỏ học Sinh học, có một bài học về các cặp giới tử định giống. Nếu là XX thì sẽ là con gái; còn XY thì là cho trai. Có khi nào mấy cái người 'đa hệ' này có dư X hoặc dư Y không ta? Thay vì bình thường người ta chỉ là XX hoặc XY thì mấy người 'đa hệ' này có XXY hoặc YYX? Rồi mấy cái dư này sẽ 'nằm... vùng' đâu đó, đợi một thời gian sau mới bùng lên, làm 'cách mạng', gây rối loạn xà bì?"
"Tao còn nhớ bài học này đã giảng rằng chính tinh trùng của người đàn ông mới có khả năng định giống cho bào thai. Phụ nữ chỉ có mấy cái XX. Đàn ông mới có mấy cái YY lợi hại. Nếu ông nào có ít cái Y hoặc có mà... yếu quá, không đủ sức cặp đôi với mấy nàng X trong những cuộc hò hẹn... thì sẽ sinh ra toàn là con gái. Vậy mà thời xưa, hễ mấy nàng dâu nào sinh toàn con gái thì bị nhà chồng ruồng bỏ, chửi bới, có khi còn đi lấy vợ khác cho con trai để sinh con trai. Công nhận thời đó, đàn bà con gái phải chịu nhiều bất công thiệt." Nhỏ Soe người Hoa nói.
Còn ai rành chuyện thời "phong kiến" hơn nó? "Có khi nào vì vậy mà thời này, mấy bà... trả báo không? Hihi." Nhỏ Karmen nãy giờ im ru, bây giờ mới lên tiếng.
"Mấy người đòi hỏi ở mấy nàng dâu này nhiều quá, cứ phải sanh con trai. Bây giờ mấy bả sinh ra một lúc mấy giống luôn. Khi ra lò rồi, tha hồ mà chọn... Ai muốn em bé là giống gì thì nó sẽ là giống đó. Còn không thì mỗi giai đoạn mỗi giống... "
"Công nhận cũng khổ thiệt. Bên nào dứt khoát một bên suốt cả đường đời đi. Loạn lên từng chặng như vậy không biết đường nào mà mò..."
Thằng Marti, anh chàng IT của hãng, vào phòng ăn, nhập bọn chúng tôi. Nó chẳng biết bọn con gái đang nói chuyện gì, chỉ mới nghe "không biết đường nào mò..." thì la lên: "A, tao sẽ biết chỗ mò... hahaha"
"Thôi đi mày, mày biết cái giống gì mà mò..." - Cả bọn cười.
"À, sẵn có nó là đàn ông con trai, lại có 3 con trai. Đàn ông thường đơn giản và rộng lượng hơn đàn bà con gái. Thử hỏi xem phản ứng của nó trong chuyện này ra sao." Cô bạn vừa kể chuyện nói.
"Hey, Marti, nếu một trong những đứa con của mày -chỉ thí dụ thôi nha mày- giữa đường bị gãy... giống, thì mày làm sao?" Nhỏ Maya hỏi.
Thằng Marti hơi nghiêm sắc mặt lại,
"Trời thần! Hóa ra tụi mày nói về chuyện này hả? Sao lại hỏi tao câu hỏi ác ôn? Ai mà biết phải làm sao. Có đời nào tao nghĩ tới chuyện này đâu vì các con tao rất bình thường."
"Mày chuyên về IT, mày rõ hơn ai hết là chương trình chạy trên máy computer nào khi sản xuất cũng đều có 'lỗi', không nhiều thì ít. Thành ra mình cứ cập nhật hết service pack 1 rồi đến service pack 2... để chỉnh sửa lỗi hoặc giúp chương trình hoàn thiện hơn. Con người ta cũng vậy thôi; có điều có thể còn phức tạp hơn nếu không thể sửa 'lỗi sản xuất' mà cứ phải chạy cà-xịch cà-đụi như vậy suốt đời."
Ngập ngừng một hồi, Marti trả lời, "Ok... nếu chuyện đó xảy ra với con tao thì tao sẽ nổi điên lên chứ sao. Tao sẽ chắc chắn không hài lòng đâu."
"Rồi mày làm sao, Marti?"
"Thì trước hết tao sẽ nói chuyện với con tao. Tao sẽ tìm hiểu xem nó bắt chước bạn hay là nó thật sự bị rối loạn giống. Nếu chỉ là bắt chước chúng bạn thì tao sẽ phải giúp nó hiểu chuyện này rất quan trọng chứ không đơn giản như thời trang thay đổi theo mùa."
"Vậy nếu nó bị rối loạn giống bẩm sinh trong quá trình mày... sản xuất nó... thì mày làm sao?"
"Sao tụi mày hỏi cắc cớ tao hoài vậy? Thì... tao sẽ tìm cách chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Gì thì gì... vì chính mình 'sản xuất' nó với khuyết tật bẩm sinh đó, mà mình không chấp nhận nó và khéo léo tôn trọng nó thì có thể đòi hỏi ai trên đời này phải chấp nhận nó và tôn trọng nó?"
Mili gặng hỏi một câu khác: "Vậy còn với những người lưỡng tính khác thì sao? Mày sẽ ra sao?" Marti trả lời không cần suy nghĩ, "Thì tao sẽ không mấy bận tâm. Họ sẽ không hề làm thay đổi cách suy nghĩ và cách sống của tao."
"Vậy mày ích kỷ rồi Marti."
"Vậy chứ tụi mày muốn tao phải làm sao kia chứ?"
"Thì mày cố gắng chấp nhận và tôn trọng con mày ra sao thì phải làm vậy với những người này."
"Ok, các bà, các cô... Tao cũng sẽ chấp nhận và tôn trọng họ, miễn họ đừng làm gì phiền đến người khác; đừng quá cực đoan, nhìn ai cũng nghĩ người ta kỳ thị mình." Marti thật sự vào "cuộc chơi". Chỗ tao làm trước kia trong DC, 90% là Gay. Những người này rất trí thức và chuyên nghiệp nhưng không hiểu sao họ lại là Gay. Ban đầu tao cũng hơi dị ứng. Thiếu điều gặp mấy người này tao chỉ chào và đi luôn, không bao giờ ngừng lại nói chuyện. Nhưng dần rồi quen vì tuy họ là Gay nhưng họ rất đàng hoàng. Họ không làm phiền gì ai."
Lovo tiếp lời Marti - kể chuyện tình yêu trái cẳng ngỗng, "Marti kể chuyện này làm tao nhớ nhỏ bạn học. Năm ngoái tao lấy lớp sau giờ làm việc và quen nó. Nó cũng vừa làm, vừa học. Nó kể trong văn phòng nó đàn ông đã ít mà có người còn không 100% đàn ông mới chết dở. Khi mới đến đó làm, nó 'fall in love' với một anh chàng... Khám phá anh ta 'không mấy thích đàn bà'... con nhỏ muốn đập đầu vào gối tự tử quá chừng chừng. Hỏi làm sao mà không tức. Anh chàng ta vừa giỏi, vừa có chức vị, vừa hiền hòa dễ mến, lại có tướng tá và đẹp trai... Con nhỏ này cũng xinh xắn và giỏi, cứ tưởng tìm được bạn đường... Dè đâu lộn... đường thì đúng hơn. Anh ta thấy tội nghiệp con nhỏ khi không thể đáp lại sự rung động của nó nên 'khai thiệt' 'em ơi, anh ta là Gay'. Có chết được không kia chứ!"
Marti tiếp tục,"Một chỗ làm khác nữa của tao thì có chuyện hơi không ổn xảy ra. Chính cái chuyện này làm tao có thành kiến với mấy người loạn giống. Có anh chàng kia cứ mỗi ngày dần trở thành đàn bà. Ngày đầu, khi thấy anh ta ăn mặc và trang điểm như phụ nữ, ai cũng nghĩ anh ta giỡn cho vui cho dịp Halloween. Nhưng sau đó anh ta vẫn tiếp tục làm... đàn bà, rồi còn dùng luôn cả phòng vệ sinh của các bà... Các bà trong hãng nhốn nháo lên. Cứ hễ vào phòng vệ sinh mà thấy anh ta thì ai cũng đi ra. Sau đó có thư gửi ra nhắc nhở mọi người về thái độ kỳ thị trong công sở... Nhưng kể ra thì cũng hơi khó xử cho các bà bởi thời gian trước đó, cái anh chàng này dùng phòng vệ sinh nam; bây giờ chuyển sang dùng phòng vệ sinh nữ... Chẳng lẽ phải đòi anh ta cho xem giấy chứng nhận vừa được giải phẫu đổi giống trước khi 'duyệt' cho anh ta đổi phòng vệ sinh? Còn tốt hơn nữa thì chắc trong tương lai phải có thêm phòng vệ sinh cho những người... ở giữa."
Suốt buổi trò truyện, tôi dường như chỉ ngồi nghe. Không ngờ chủ đề này có nhiều chuyện để nói đến như thế. Maya đánh tan sự im lặng trong tôi.
"Nhỏ Anne sao nãy giờ mày im ru vậy hở Anne, mày nghĩ sao?"
"Tao chỉ đơn giản nghĩ là làm sao mình có thể ngưng yêu thương đứa con do chính mình sinh ra. Bất cần biết chuyện gì xảy ra, nó cần được giúp đỡ hơn là ghét bỏ vì trên đời này có gì là hoàn hảo đâu."
Ngồi gần tôi là nhỏ Jeni. Nó luôn vừa ăn trưa, vừa đọc sách. Nó không thuộc nhóm Quản Lý Tài Chính của chúng tôi mà bên bộ phận Tuyển Chọn Nhân Viên nên nó chỉ thỉnh thoảng ngừng đọc sách, lắng nghe, rồi lại ăn ăn nhai nhai... không hề ý kiến ý cò.

3. Chuyện nhỏ Jeni

Sau khi trở về từ Việt Nam... Một bữa nọ, tôi ăn trưa hơi trễ. Vừa hâm xong thức ăn, đang nghĩ không biết thằng Tèo lúc này ra sao thì nhỏ Jeni vô. Chỉ còn hai đứa trong phòng ăn. Nhỏ Jeni mang phần ăn tới ngồi bên tôi, mở chuyện... "Anne, tao muốn nói mày nghe chuyện này. Nhớ hôm tụi bay nói về chuyện Gay/Lesbian không? Bữa đó, tao nghe rõ từng suy nghĩ và nhận xét của mấy đứa. Tao thấy mày không giống tụi nó. Từ hôm đó... Je pense tout le temp à toi..."
Jeni thình lình xổ tiếng Tây bằng giọng nghiêm trọng, như mỗi lần tôi và nó muốn nói chuyện gì đặc biệt. Tôi chưa kịp phản ứng, nó tiếp tục: "Qu'est ce que tu pense si j'étais lesbienne?"
Chết bà... Cái gì mà "Tao luôn luôn nghĩ đến mày... Mày nghĩ sao nếu tao là... lesbian?" Đang nuốt miếng mì nguội, tôi bỗng thấy nghẹn. Không rõ nhỏ Jeni có nhìn thấy mặt tôi đang dần... hết máu không mà nó vẫn tiếp tục "tấn công".
"Mày biết không, thời buổi này, tuy Gays/Lesbians đã được thoải mái chút chút... nhưng rất khó tìm được người thật sự thông cảm cho họ. Cái vẻ "có vẻ chấp nhận" của người ta phần đông chỉ là giả tạo thôi Anne à. Sẽ không biết mình bị lén quay phim khi nào, sẽ không biết sau lưng mình người ta chế riễu ra sao... Mày có nghe chuyện anh chàng sinh viên ở New Jersey đã nhảy sông Hudson tự tử hồi tháng 9 vừa rồi khi khám phá người bạn cùng phòng đã lén lút phổ biến 'chuyện riêng tư' của nó với một người nam khác trực tiếp qua webcam? Cả Tổng Thống Obama và ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton cũng đã lên tiếng. Tuy người bạn cùng phòng đã bị xử tội thích đáng nhưng cái anh chàng xấu số kia đã chết rồi. Khi bị hạ nhục, con người ta rất dễ hoàn toàn mất tinh thần và sức chịu đựng. Họ có thể làm những chuyện vô cùng nông nổi... Vì vậy biết được một người vô chấp và biết thông cảm như mày không dễ chút nào đâu Anne."
Con nhỏ Jeni này mà thêm một câu gì khác có vẻ... tỏ tình nữa thì tôi sẽ xỉu liền và chắc chắn sẽ không tỉnh dậy để xỉu tiếp như con Lovo đã nói chơi bữa hổm.
Có khi nào nhỏ Jeni thấy tôi chưa bao giờ giới thiệu bạn, tôi cũng không có con, không nuôi chó mèo (như "standard" của người Mỹ không thích lập gia đình)... Chỉ cần có một con bồ gái... thì coi như sẽ... không còn cần gì khác? Má tía ơi, con không có... "ở giữa", con chỉ "một bên" thôi và cái "bên" má tía sanh ra con. Nhỏ Jeni "lộn đối tượng" rồi. Tôi tìm lời để nói với Jeni nhưng tiếng Tây, tiếng U, tiếng Anh, tiếng Em gì đều thụt... đâu mất hết. Tôi nín thở, nhìn Jeni. Cố lắm cũng chỉ biết mỉm cười và hỏi được một câu, "Ồkéee... Mọi chuyện trong cuộc sống mày ổn cả chứ?"
"Bây giờ thì đỡ rồi... nhưng ba mẹ tao vẫn chưa nói chuyện lại với tao. Họ vẫn từ tao." Tôi muốn hỏi Jeni "mày đã có bồ gái chưa?" nhưng lại sợ lỡ nó chưa có mà mình hỏi vậy sẽ hiểu lầm mình muốn làm bồ với nó. Tôi nhớ lại và nhớ ra mỗi lần thấy tôi từ xa, nhỏ Jeni luôn cười tươi. Biết đâu nó luôn "thầm" để ý... Tôi cứ ăn ăn, nhai nhai và miên man suy nghĩ đủ cách để "tự vệ". Không biết trong đầu Jeni đang nghĩ gì. Hình như Jeni "nhậy cảm". Nó đọc được suy nghĩ và lo âu của tôi.
"Khi nào có dịp, tao sẽ giới thiệu với mày con nhỏ bồ của tao."
Cục nghẹn trong tôi tụt xuống. Tôi muốn ôm chầm lấy con nhỏ Jeni ác ôn này như muốn ôm thằng Tèo bữa trước, nhưng không phải vì tội nghiệp nó mà là mừng cho mình.
"Mày có hạnh phúc khi được công khai là lesbinne không Jeni?"
"Rất có, Anne ạ, và tao đã phải trả giá cho cái hạnh phúc đó khi nói ra sự thật và bị cha mẹ từ..."
"Tao tin sẽ có một ngày cha mẹ mày sẽ hiểu cho mày và nói chuyện lại với mày... "
Thật sự thì tôi không mấy ngạc nhiên về chuyện nhỏ Jeni là...lesbian vì cũng đã "thấy" cái "khác người" giống thằng Tèo trong nó. Cách thức nó có hơi con trai... Chỉ không ngờ nó đã... can đảm... "come out of a closet", đã vậy còn "tự thú" với cái kiểu "chết người".
Từ sau hôm biết "chuyện bí mật" của Jeni, và nhất là đã biết nó đã có bồ gái, tôi và Jeni thân hơn. Không biết có phải nhờ tôi vừa từ Việt nam trở qua và biết có thằng em trong dòng họ là... Gay... và nghe nó kể bị xua đuổi và phải đi trốn... nên lòng tôi mở rộng ra hơn, cảm thông hơn cho những người ít nhiều không được xã hội chấp nhận này.
Giáng Sinh đến; hãng có tiệc. Jeni mang theo bồ gái. Nó ăn mặc như con trai, bồ gái của nó mặc một áo đầm thiệt đẹp. Thấy tôi từ xa nó đã cười chào. Cái cách nó tìm tôi để giới thiệu bồ gái cứ y như tôi là người rất thân thiết. Tôi nhận ra một điều: Chỉ "chuyện đó" của họ mới "khác thường", nhưng nó thuộc đời sống cá nhân của họ. Mọi chuyện khác hoàn toàn bình thường. Họ nghiêm túc hơn là tôi đã tưởng. Tôi suy nghĩ,... Cũng giống như khi người ta thu thai hai ba thai nhi một lúc... thay vì bình thường chỉ một; chuyện rối giống về thể hay tâm sinh lý có lẽ còn phức tạp hơn nhưng trên căn bản chắc cũng giống nhau: sinh ra đâu đó tới hai giống... thay vì bình thường chỉ một. Nếu nghĩ đó là bất thường thì có phải càng nên thương những người này nhiều hơn?
Tôi cũng tự hỏi mình... Lỡ hôm nào bị... sét đánh, đổi giống bất tử, mọi người có thông cảm và chấp nhận mình không, nếu mình cũng can đảm "tự thú" như thằng Tèo hay nhỏ Jeni này? Nếu bị xua đuổi quá, chắc mình cũng tìm chùa để trốn quá... Chỉ khác thằng Tèo là phải qua... San Francisco, còn không thì phải đi tận Alaska sống với Gấu trắng, chứ không thể về Việt Nam vì thế nào cũng gặp "hên" với bà ngoại. Bà ngoại sẽ la làng lên "muốn đi đâu rối-giống thì đi, đừng về ViệtNam mà rối-giống; chỉ rối-đạo thôi đã nhức cái đầu rồi." Chắc bà ngoại dám làm vậy lắm ta!

4. Nếu một ngày kia anh khám phá....

Tôi có lần hỏi người bạn nam của mình, "Thí dụ mình yêu nhau, rồi một ngày kia anh khám phá em...'ngoại tình'; đã vậy, người tình ấy còn là người cùng phái với em... thì anh sẽ làm sao?"
"Trời, bộ hết chuyện hỏi rồi hay sao mà hỏi chuyện lạ lùng vậy?"
"Thời buổi văn minh, tự do, bình đẳng... chuyện này đâu lạ lùng gì mấy đâu. Anh không nghe người ta kể qua Thái Lan giải phẫu đổi giống lia chia đó sao?"
"Ok... thì để anh coi. Trong trường hợp như vậy, anh sẽ làm sao? Trước hết cần phải nhớ rằng ở độ tuổi nào và bất cứ giống nào, kể cả lưỡng tính, ai cũng cần tình yêu. Kế đó phải xét xem có 'nội tình' thật sự hay không rồi mới có thể nói người ta 'ngoại tình'. Đâu phải ai kết hôn với nhau, ở chung nhà với nhau, cũng đều có 'nội tình'; và cho dù lúc lấy nhau họ có 'nội tình', cũng đâu phải ai cũng biết nuôi nấng và duy trì 'nội tình'. Không cần nhiều đâu. Đến một ngày nào đó, khi hai 'làn sóng' trong muôn ngàn 'làn sóng' trên thế gian này có cùng một tần số, gặp được nhau, đôi khi sẽ nổ ra sấm sét. Người ta hay giản dị nói đó là sự đồng cảm. Và khi cả hai người đều biết trân quý sự trao tặng và lãnh nhận của nhau thì tình cảm sẽ nảy sinh và nó sẽ không giới hạn chỉ xảy ra giữa hai người khác phái. Trở lại ví dụ của em: Nếu anh thật sự yêu em và biết em cũng thật sự yêu anh... thì anh sẽ lấy tình yêu của anh chiến thắng mọi thứ trên đời này. Nếu anh không ghen với một người đàn ông nào đó đã hoặc đang yêu em thì làm gì có chuyện ghen với một người cùng phái nào đó yêu em! Anh tin, khi thật sự có tình yêu và tình yêu đó mãnh liệt thì sẽ không thể nào xảy ra chuyện ngoại tình, dù với bất cứ phái nào."
"Ối trời, chỉ hỏi một câu hỏi ngắn mà anh giảng cho cả một bài phân tích tâm lý dài thòng... nhưng nghe cũng có lý. Vậy, bất cần biết là... yêu giống nào, mình cần nhớ phải gìn giữ và nuôi nấng 'nội tình'... hihi "
*
5. Nhân loại không hoàn hảo

Tôi đã từng nghe người ta "cai thuốc lá", "cai xì-ke",... Có ai và có tổ chức cai nghiện nào giúp cai... "loạn giống", "loạn tâm sinh lý" không ta?
Thỉnh thoảng, và nhất là những tháng gần đây, tôi cứ nghe trên radio bàn về "Gay and lesbian marriage". Hiện nay ở Mỹ, những người đồng tính nam hoặc nữ đã có thể chính thức kết hôn ở những tiểu bang New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Iowa, và Vermont... Ở nơi khác, những tiểu bang New York, California, Rhode Island, New Mexico và Washington, DC. thừa nhận hôn nhân của những người cùng phái kết hôn ở những nơi khác. Tôi không rõ Quốc hội hoặc các nhà chức trách bàn tán và lo ngại gì nếu họ cho ra quốc luật những người cùng phái có thể kết hôn với nhau. Chuyện "rối giống... theo phong trào" sẽ xảy ra nhiều hơn chăng? Người ta sẽ sống trụy lạc, buông thả hơn chăng? Hay đó sẽ là cơ hội được thật sự sống của những người cứ phải "sống giả" với người thân, gia đình, và xã hội vì họ sợ sẽ bị chống đối?
Ông cậu của một người đồng nghiệp của tôi đã sống với người "bạn... đường-cùng-phái" của ông hơn 25 năm qua và họ vẫn sống rất hạnh phúc bên nhau. Ông bà ngoại của chị đã có thời gian vô cùng chống đối sự việc này và đã từ cậu của chị. Nhưng với thời gian, khi nhìn nhận đôi "trai...trai" này thật sự hạnh phúc và "hôn nhân" của họ bền hơn cả những đứa con không-kết-hôn- với-người-cùng-phái, ông bà ngoại chị đã chấp nhận cậu và "vợ" (cùng phái) của cậu. Họ không "rối giống" theo phong trào mà thật sự chỉ vì cái nghiệp nào đó đã khiến họ "đầu thai"... lộn cơ thể.

Có bao nhiêu đạo trên trái đất này?

Chỉ kể sơ sơ đã thấy nào đạo Phật, đạo Ấn, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Khổng, đạo Lão... Có cả vô đạo hoặc vô thần. Và có lẽ cũng có không ít những người "lưỡng đạo" như tôi. Má và ông bà ngoại tôi đạo Thiên Chúa. Tía và ông bà nội tôi đạo thờ cúng ông bà và đi chùa lạy Phật. Khi ra đời, tôi được má cho rửa tội. Khi lớn lên, tôi học đủ các giáo lý và được lãnh đủ các phép Rước Lễ Lần Đầu, phép Thêm Sức...
Tôi đi lễ với má và ông bà ngoại cho những lễ trọng như lễ Lá, Phục Sinh, Giáng Sinh...
Tôi cũng thắp nhang lạy ông bà tổ tiên cho những ngày Giỗ và đi chùa với nội những lễ Vu Lan, Cô-Hồn, Phật Đản,... Đạo của cả hai bên ngoại và nội tôi đều dạy những điều tốt. Tôi mến yêu cả hai đấng như mến yêu ông bà tổ tiên cả hai bên nội ngoại... Như vậy, trong tín ngưỡng, có phải tôi cũng... "lưỡng tín(h)".
Những người bẩm sinh lưỡng tính kia cũng là con người. Họ không nhất thiết Nam, không nhất thiết Nữ. Họ không hẳn bên nào. Họ ở giữa. Họ cũng là một phần của nhân loại,... Và nhân loại đa dạng. Nhân loại không hoàn hảo. Nhưng hoàn hảo rồi thì biết làm gì nữa?
Có phải chính nhờ chưa hoàn hảo mà còn có tiến hoá, để ngày càng khôn hơn, giỏi hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Hiểu được vậy có thể bao dung hơn.
Quan trọng là mình sống ra sao, sống thế nào để có ích cho người thân, gia đình và xã hội!

Anne Khánh Vân

Monday, January 10, 2011

Bài Diễn Văn Hay Nhất Thiên Niên Kỷ

Trong cuộc tuyển lựa bài diễn văn hay nhất thiên niên kỷ, William Safire của báo The New York Times đã quyết định chọn bài của George Graham Vest, vị luật sư của chủ nhân con chó bị người hàng xóm giết, đã nói trước tòa như sau :



Thưa quý ngài Hội Thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù và quay ra chống lại ta.

Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi ra có thể là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người ta gửi gấm hạnh phúc và danh dự,... có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành.

Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất.

Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ.

Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ.

Duy có một sinh vật bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, sinh vật bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh lẫn lúc ốm đau.

Nó ngủ trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được.

Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó.

Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này.

Nó canh gác giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày.

Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt, thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời.

Nếu chẳng may mà số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư, thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy, vẫn còn bên nấm mồ ta, con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và chân thật, ngay cả khi ta đã... chết rồi.