Tôi đang
lay hoay lo cơm tối thì điện thoại rung báo có tin nhắn. Xem điện thoại thì thấy là tin nhắn của ông
sếp trực tiếp! Vừa mở tin xem tôi vừa thắc
mắc, “Hừ, có chuyện gì mà giờ này lại nhắn tin cho tui đây trời!?”
“Hey
Anne, cho tôi hỏi cái này chút xíu… hổng dính líu gì tới công việc hết, đừng
lo :)”
Tôi vẽ mặt
cười và nhấn trả lời, “OK, xin tự nhiên hỏi, tui đợi đây.”
“Cô có đang
yêu ai không?”
Tôi đọc tin
nhắn mà phải bật cười hà hà… Chuyện gì nữa đây trời?! Tôi nhấn trả lời,
“Ông đang
có ‘âm mưu’ gì trong đầu thế, nói lẹ đi.
Bộ ông định gã tui cho ai hả?”
“Tôi đang
ăn tối với một thằng bạn. Nó sẽ là một
người hoàn hảo cho cô. Tôi kể về cô, về
những giỏi giang của cô và nó vô cùng mong được gặp gỡ, làm quen…” Ông sếp trả
lời.
Thánh thần
ơi! “Cái ông nội sếp này thiệt là tình!” Tôi nhấn trả lời lại:
“Trời ơi,
ông nói giỡn hay nói chơi thế? Bạn ông là
người thế nào mà ông nghĩ hắn sẽ hoàn hảo cho tui? Hắn ta có biết nấu ăn Đại Hàn không vì tui rất
thích ăn cơm Đại Hàn. Tui thường đi làm về
trễ lắm, nên sẽ cần một người biết nấu ăn, nhất là những món Đại Hàn. Nếu anh ta không nấu ăn được thì anh ta phải
tương đối có đủ tiền để có thể đưa tui đi ăn Đại Hàn ít nhất 2, 3 lần một tuần!?”
Hồi xưa,
hình như người mình hay nói, “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật.” Sau này, khi đã được ăn cơm này, cơm kia, ở
nhà này, nhà kia, đi xe này, xe kia xong… tôi thấy quan niệm đó hết đúng rồi (ít
nhất là với tui). Tôi sẽ sửa lại (cho riêng
mình) là: Ăn cơm Đại Hàn, ở nhà Mỹ, đi
xe Mỹ, và lấy vợ/chồng thì…là ai cũng được, miễn xịn thì lấy… hihi
Trong công
việc, bọn chúng tôi rất ăn khớp với nhau và chia sẻ mọi chuyện; nhưng tôi không
có thói quen nói những chuyện cá nhân, nhất là với sếp khác phái. Tôi biết anh ta có vợ và hai con nên thỉnh
thoảng có hỏi thăm về họ như một lối xã giao.
Còn phần tôi thì dỉ nhiên đâu có mà tự nhiên khai chuyện mình có người
yêu chưa, hay đang yêu ai… Anh ta chỉ thấy tôi thường ở lại làm việc rất trễ
khi nhân viên đã xách đít về từ khuya, có người đã đi ngủ luôn rồi kia vì có người
đi ngủ lúc 8h30 tối! Thành ra anh ta đoán
tôi chưa chồng, không con… Tuy tôi có thỉnh thoảng bận và vắng mặt vì phải lo một
số việc cho ba má anh chị em cháu chắt… 6 giờ chiều thứ Sáu mà anh ta thấy tôi
vẫn còn ngồi làm việc thì sẽ thúc tôi đi về…
Vậy là
có lẽ anh ta đoán và sợ tôi còn “cô đơn” thiệt nên đã âm thầm “kiếm chồng”
cho tôi. Ổng làm tôi nhớ má Hai Lúa của
tôi… cũng suốt ngày muốn tôi phải “lống chầy”, đám cưới và đẻ con. Dỉ nhiên tôi “vui” khi thấy mọi người “quan tâm”
đến mình.
Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao đa số mọi người có cùng suy nghĩ: Phải giống mọi người thì mới là bình thường, đầy đủ, và hạnh phúc?
Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao đa số mọi người có cùng suy nghĩ: Phải giống mọi người thì mới là bình thường, đầy đủ, và hạnh phúc?
Phải chăng
đó chỉ là những khái niệm tổng quát và nhất thời? Cái gì cũng tương đối thôi và mỗi người có khái
niệm và nhu cầu về hạnh phúc khác nhau. Đâu thể nào mang khái niệm và nhu cầu về hạnh phúc của mình đặt để sang người khác và bắt/muốn họ phải sống như vậy!
*
Sáng hôm
sau, khi trở vào văn phòng, tôi lờ chuyện nhắn tin qua lại giữa tôi và anh sếp
tối qua. Mà thiệt là một ngày làm việc của
chúng tôi quá bận để có thể “cà kê dê ngỗng” chuyện đời tư… Không làm việc
nhanh và hiệu quả thì tối hổng thể nào yên tâm đi về…
Khoảng 7
giờ tối, cùng ngày, khi tôi đang xếp lại việc, chuẩn bị đi về thì anh sếp đi
qua nói chuyện, “Bạn tôi tên Samy. Nó muốn
gặp cô thật đó! Chủ nhật này cô có thể
nhận lời ăn sáng với Samy ở tiệm Đại Hàn mà cô thích.”
Tôi nhìn
ông sếp và trợn mắt. Thật ra mấy cái
chuyện… người ta “cởm” mình và muốn “kết bạn” hổng phải là mới với tôi. Tôi đã hai lần mười tám tuổi rồi mờ! Thiếu điều cân giác hai lần mười tám luôn kia…
Nhưng sao khi nghe anh sếp nói tới chuyện này, tự nhiên tôi quíu, và ngộ nhất là
khả năng tự vệ của cọp cũng tự nhiên biến
mất tiêu luôn. Tôi nhớ lại tối qua anh sếp đã
kể có nói những tốt đẹp của tôi cho anh bạn nghe… Vậy thì, tôi nghĩ bụng, chớ mà
cho hắn biết mình có hơi “cọp” một chút - đừng
dại mà đòi làm quen. Tôi bèn tìm cách dễ
thương trả lời anh sếp, chủ yếu là vì tôi hổng có thích mấy cái chuyện mai mối
này một chút nào hết, bất cần biết người bạn kia có là triệu phú hay tỷ phú, “Tui
thiệt tình cảm ơn anh. Nhưng anh làm ơn
nói lại với bạn anh là tui hổng có đang ‘mình ên’. Thiệt là…sorry nghen.”
Anh sếp hơi
thất vọng và có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời vậy. Anh ta vẫn không bỏ cuộc cho anh bạn, “Đành
chịu vậy. Khi nào cô đổi ý hay hết ‘mình
ên’ thì cho tôi biết, tôi sẽ cho bạn biết mà nó mừng.”
Tôi thở
phào nhẹ nhỏm… Hú vía. Tôi thích những
chuyện tự nhiên hơn. Mà cũng thiệt là
tôi hổng có “mình ên” chứ hông phải mình chãnh.
Hôn thú,
trầu cau, con cái... chỉ là những cái mình nghĩ/tưởng có thể ràng buộc và kéo dài
mãi, hạnh phúc mãi. Nhưng dù có chúng
hay không, chỉ tình yêu thật và khái niệm hạnh phúc của từng cá nhân mới thật là
hạnh phúc của chính họ (ít nhất là với tui)!